Orange flower

192 35 0
                                    

Chuyển ngữ đã được thực hiện với sự cho phép của tác giả ạ.

⚠Warning: Fanfic chỉ là tác phẩm hư cấu và không phản ánh thực tế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

⚠Warning: Fanfic chỉ là tác phẩm hư cấu và không phản ánh thực tế. Vui lòng không áp đặt bất kì chi tiết nào trong Fanfic lên thành viên ngoài đời thực.


Tình yêu tựa một bông hoa cam, dịu dàng bung nở tựa ánh dương nhẹ nhàng sưởi ấm sau cơn mưa, mang theo hơi ấm và sắc màu thấm đến sâu thẳm tâm hồn. Mỗi cánh hoa như từng khoảnh khắc ngọt ngào, lan tỏa sắc màu và hương thơm, chạm đến những góc khuất sâu kín nhất của trái tim, bừng sáng cả thế giới trong ánh sáng của tình yêu thuần khiết.
______________
Ngay khi kết thúc những lời tạm biệt và cúi chào cuối cùng, sau khi họ rời xa sân khấu và ánh đèn rực rỡ, Jay cảm thấy thế giới như chìm vào sự im lặng đến choáng ngợp. Lúc nào cũng vậy sau mỗi buổi concert, sau những đắm chìm trong phấn khích tột độ khi say sưa đứng trước một biển người gào thét lên tên mình, sự im lặng trong phòng chờ dường như trở nên nặng nề đến khó chịu hơn bao giờ hết. Ngay cả những tiếng ồn ào từ việc thu dọn, những cuộc trò chuyện vội vã của mọi người xung quanh cũng chỉ là những âm thanh xa vời, không thể lấp đầy khoảng trống mà sự sôi động của sân khấu để lại.

Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nắm lấy lưng áo Jay, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Bàn tay ấy yếu ớt, run rẩy, như thể đang cố gắng để giữ lấy ngọn lửa nhỏ trong bóng tối vô tận. Jay phản ứng ngay lập tức. Sau ngần ấy năm quen biết, yêu thương và ở bên Sunghoon thì dường như mọi thứ đã trở thành bản năng.

Anh quay lại, kéo cún nhỏ vào lòng, vòng một tay qua eo cậu và tay còn lại vươn lên vùi vào mái tóc mềm mại của Sunghoon, kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình. Đôi tay Sunghoon run rẩy giơ lên trong tuyệt vọng, túm lấy áo Jay, cố gắng rúc vào gần hơn, và một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu. Jay thích lắm. Rất, rất thích. Anh khẽ cười dịu dàng đầy yêu thương khi ôm trọn cả thế giới của mình trong vòng tay. Xung quanh yên tĩnh đến nghẹt thở, nhưng Jay lại cảm thấy rất, rất ấm áp. Anh siết chặt người yêu vào lòng.

"Này", anh nhẹ nhàng nói, giọng tràn đầy yêu thương, "Tôi tưởng em đã khóc hết nước mắt trên sân khấu rồi chứ." Sunghoon chỉ đáp lại bằng cách rúc vào sâu hơn, tay nắm chặt hơn xoắn vẹo lớp vải áo của Jay. Trái tim anh tan chảy vì tình yêu dành cho cậu bé này.

Jay di chuyển bàn tay vuốt ve tóc Sunghoon rồi từ từ xuống gương mặt cậu. Anh đặt những nụ hôn đầy yêu thương lên bên mặt của cậu, lau đi bên má mà những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Cún trắng cần được an ủi bởi bạn người yêu của mình, và Jay luôn sẵn lòng để đáp lại. Jay muốn ở bên Sung Hoon dù thế nào đi nữa. Anh muốn trở thành người làm vơi đi tất cả những gánh nặng cho Sunghoon, là người chia sẻ niềm vui trong những thành công mà cậu đạt được. Và là người đồng hành bên cậu trong mọi khoảnh khắc, cùng nhau trải qua từng giây phút của cuộc sống.

Cuối cùng Sunghoon cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đẫm lệ, mũi đỏ bừng thút thít, Jay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, những ngón tay lướt nhẹ dưới mắt và trên má cậu. Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt người anh khi anh nhẹ nhàng giữ khuôn mặt Sunghoon, nâng lên để nhìn vào mắt cậu. Ôi, anh yêu cậu biết bao.

"Này," Jay khẽ gọi, giọng anh thấm đẫm tình yêu thương. Anh chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình khi nói về người mình yêu, và anh cũng không bao giờ muốn làm điều đó.

"Này," một giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên. Đó là giọng nói, là con người mà Jay luôn khao khát bảo vệ đến suốt đời. Anh đã thầm nguyện từ ngày đầu tiên họ gặp nhau trong căn phòng tập cũ kỹ bụi bặm khi cả hai mới 15 tuổi, và từ ngày đó, anh đã luôn kiên định với lời hứa ấy, luôn sẵn sàng che chở và bảo vệ cậu bằng tất cả trái tim mình.

"Em ổn chứ?" Anh dịu dàng hỏi, và Jay nhịn lắm mới không bật lên tiếng cưng nựng khi thấy đôi môi người yêu của mình khẽ bĩu ra khi cậu gật đầu. Jay thừa biết rằng chỉ có khi ở bên anh, Sunghoon mới bộc lộ những nét đáng yêu như thế, và trái tim Jay ngập tràn hạnh phúc với điều đó.

Và thế là Jay làm điều mà anh luôn cho là tuyệt vời nhất (và với Jay, luôn luôn là như vậy), anh nhẹ nhàng nghiêng người và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi của Sunghoon. Khi cảm nhận được cậu đáp lại, anh tận hưởng từng giây phút ấy trước khi họ tách ra. Anh tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên khắp khuôn mặt của Sunghoon trên mũi, mí mắt, đôi má, và lên những nốt ruồi nhỏ xinh của cậu và nụ cười ngọt ngào, tiếng cười khúc khích của cậu trước khi rút lui một cách nhẹ nhàng khiến tim Jay thêm ấm áp. Đôi tay anh tìm đến tay Sunghoon, nhẹ nhàng đan xen vào nhau, một hành động mà họ đã làm không biết bao nhiêu lần đến mức nó đã trở thành bản năng thứ hai của họ. Mọi điều về Sunghoon đều đã trở thành bản năng đối với Jay, và anh chẳng mong gì khác hơn, chỉ muốn mãi mãi như thế này, bên cạnh Sunghoon.

"Anh yêu em", Jay thì thầm.

"Anh yêu em", Sunghoon thì thầm đáp lại, giọng nói giờ đã vững vàng hơn và nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt cậu. Trái tim Jay cũng cảm thấy như đang nở rộ theo từng nụ cười của Sunghoon, tràn ngập niềm vui và yêu thương.

Họ sẽ có thời gian để làm nhiều hơn sau này. Khi về đến nhà, họ sẽ ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn và trò chuyện về mọi thứ. Jay sẽ lắng nghe Sunghoon trong lúc cậu nhẹ nhàng vẽ những hình dạng yêu thích lên mu bàn tay anh và Jay sẽ có cơ hội thì thầm tất cả những lời yêu thương mà anh chưa kịp nói. Nhưng giờ đây, khoảnh khắc này đã đủ để làm trái tim anh tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

Jayhoon| love is like an orange flower, blooming like warm sunlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ