Start

44 5 0
                                    

Mọi người đều nói, từ ngày khoa Âm nhạc của trường có sinh viên trao đổi mới, Thôi Tú Bân không còn là Thôi Tú Bân của những ngày vừa qua. Anh ấy, có gì đó lạ lắm.




Hình như, xuân đang về.




Tuyết trắng phủ kín những đỉnh Alps hùng vĩ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho thị trấn Chamonix nhỏ bé tọa lạc ngay bên dưới chân núi. Hưu Ninh Khải, 24 tuổi, chàng du học sinh Hàn mang dung mạo và nét đẹp Tây Âu, đang đứng trước cửa sổ phòng ký túc xá hiện đại, tiện nghi và xinh xắn, nơi cậu sẽ chuyển đến để học tập, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

"Woa, còn đẹp hơn mình thấy ở trong phim!" Cậu trầm trồ thốt lên, hơi thở tạo thành một làn sương mỏng trên ô kính cửa sổ.

Ninh Khải đã đến Chamonix để tham gia một khóa học âm nhạc kéo dài trong khoảng một năm rưỡi sắp đến. Là một nghệ sĩ piano đầy triển vọng, cậu đã giành được học bổng để tham gia khóa học này, một cơ hội hiếm có để học hỏi từ những nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Đang mải mê chìm đắm trong khung cảnh thì cậu giật nảy mình khi nghe tiếng gõ cửa. Khải bước đến mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy một người với dáng vẻ cao ráo và gương mặt thanh tú, trông vô cùng điển trai đang đứng trước mặt mình.

"Xin chào! Anh là Thôi Tú Bân, trợ giảng của khóa học," rồi anh mỉm cười nhìn cậu, bên trong đôi đồng tử hiền lành ánh lên sự ấm áp. "Anh đến để chào đón các học viên mới và... À, em là Ninh Khải, phải không?"

Khải cảm thấy có điều gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ về cái anh tiền bối đẹp trai này, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra mình đã từng gặp anh ở đâu. 

"Vâng, em là Hưu Ninh Khải. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không anh?"

Tú Bân mỉm cười, "Có lẽ vậy." Anh nói, vẻ mặt đầy bí ẩn, trên má còn xuất hiện lúm đồng tiền. "Hoặc có thể là vì anh có siêu năng lực đoán tên người khác thôi."

Khải bật cười trước câu nói của Tú Bân,  "À, thì ra anh là một trợ giảng kiêm siêu anh hùng à?"

"Suỵt, đừng để ai biết nhé," Anh nháy mắt, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và thân thiện ngay từ lần đầu gặp mặt.

Điều mà Khải không hề hay biết, rằng Tú Bân vẫn luôn nhớ, và ấn tượng rất rõ về cậu.

Sáu năm trước, ngày Ninh Khải tròn 18 tuổi, họ đã gặp nhau tại một cuộc thi piano quốc tế được tổ chức tại Seoul. Ninh Khải của ngày hôm đó là một thí sinh trẻ đầy tài năng, còn Tú Bân chính là một trong những vị giám khảo trẻ tuổi nhất.

Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc cậu bước chân lên sân khấu, một vẻ mặt căng thẳng trái ngược với dáng vẻ và ánh nhìn vô cùng quyết tâm. Và khi những nốt nhạc đầu tiên từ Bản sonata 'Ánh trăng' của Beethoven thông qua những ngón tay mảnh khảnh của cậu vang lên, anh đã hoàn toàn bị cuốn hút, một cách không phòng bị.

Không biết bởi tài năng xuất chúng của Khải, bởi cảm xúc mãnh liệt mà cậu truyền tải qua từng phím đàn, hay là bởi vì một đôi đồng tử có màu hổ phách vẫn không ngừng ánh lên thứ ánh sáng của sự kiên cường. 

Hẹn Gặp Lại Ở Chamonix | [SooKai]Where stories live. Discover now