Chamonix, Pháp. Một ngày vào xuân.
+×+
Nắng chiều soi mình qua tán cây, vẽ thành những mảng hoa văn lung linh trên mặt hồ. Hưu Ninh Khải ngồi trên ghế đá, mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay, nhưng tâm trí lại bay bổng đâu đó. Mái tóc nâu mượt của cậu vừa bị gió thổi tung, nước da trắng ngần càng nổi bật dưới cái nắng vàng ấm.
Bỗng có một bóng người cao lớn che khuất ánh mặt trời và mái tóc rối tung của cậu cũng được người đó vuốt nhẹ, nên ngoan ngoãn nằm về vị trí cũ.
Ninh Khải nheo mắt ngẩng nhìn, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Thôi Tú Bân. Anh đứng đó, với nụ cười ấm áp thường trực trên môi.
"Này nhóc, lại đọc sách à?" Tú Bân mỉm cười, khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của Ninh Khải.
Ninh Khải nóng mặt, cảm thấy nhất định là do nắng hè. Cậu vội vàng gấp sách lại rồi nhẹ nhàng đáp. "Vâng! Còn anh tiền bối, sao anh lại ở đây?"
"Anh đi ngang qua thì thấy em ngồi trầm ngâm một mình." Ánh mắt dịu dàng nhìn người bạn nhỏ. "Có chuyện gì không kể cho anh nghe?"
Ninh Khải cúi đầu, tay vân vê gáy sách. "Em... cũng không biết nữa. Nói chung là dạo này em cảm thấy... lạc lõng."
Tú Bân đăm chiêu nhíu mày. "Lạc lõng? Tại sao?"
"Em cứ cảm thấy mình khác biệt," Ninh Khải thì thầm, giọng run run. "Em nghĩ... là em thích con trai."
Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Ninh Khải nhắm chặt mắt, sợ hãi phản ứng của anh bạn thân. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tú Bân đặt lên vai mình và trong phút chốc, tất thảy mọi điều xảy ra ở hiện tại chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh, truyền đến nơi cậu.
"Ninh Khải à," Tú Bân nói, nửa dịu dàng, nửa tinh nghịch, "em có biết không, anh cũng vậy đấy. Người anh thích, là một người vô cùng đáng yêu."
"Thật ạ?" Đôi mắt Ninh Khải mở to, ngạc nhiên và đầy thắc mắc nhìn Tú Bân. "Em... không ngờ đó nha..."
Tú Bân mỉm cười, không khó để nhận ra, có rất nhiều điều trong ánh mắt anh nhìn đến nơi cậu. "Chấp nhận con người thật của mình là bước đầu tiên để hạnh phúc."
"Anh đã tìm cách che đậy rất lâu," anh nói, chậm một chút. "Cho đến khi, sự xuất hiện của một người đã khiến cho anh không còn muốn che giấu chính mình, hay tất thảy những cảm xúc anh dành cho người đó."
Có rất nhiều điều ngập tràn trong đáy mắt anh.
Ninh Khải cảm thấy mấy tia nắng xuyên qua lá cây, lấp lánh phản chiếu từng đường nét trên gương mặt ngược sáng của người tiền bối vẫn đang che chở lấy đỉnh tóc cậu, hình như cũng để lại những ấm áp lan tỏa trong lòng.
Rồi anh thấy cậu khí thế vỗ tay, sau đó giơ ngón cái về phía mình. "Em cảm ơn tiền bối. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
"Ninh Khải," Tú Bân chọc má cậu, "em có biết em đáng yêu nhất là khi em ngại không?"
Ninh Khải đỏ mặt, khoé môi đã muốn mấp máy nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức che giấu đi nụ cười. "Tiền bối Tú Bân, anh đừng trêu em nữa!"
Tú Bân bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng quanh hồ. "Xin lỗi. Anh không nhịn được." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng mà, anh nói thật đó."
Đây, có thể được xem là một lời tỏ tình gián tiếp không nhỉ?
Đây là sự thật, hay chỉ là lời nói bông đùa để chòng ghẹo cậu nữa thôi?
+×+
Nhưng kể từ ngày hôm ấy, Hưu Ninh Khải đã chính thức có một cái đuôi.