Có một số câu hỏi, dường như không có lời giải, nhưng lại là đáp án của chính nó.
.
Nắng xuân rơi nhẹ trên khuôn viên trường đại học, nơi Hưu Ninh Khải đang chăm chú đọc sách dưới tán cây phong già.
"Này, cậu nhóc mơ mộng! Hôm nay lại thẫn thờ gì đó?" Giọng nói thân thuộc lại vang lên, một lần nữa kéo Ninh Khải ra khỏi thế giới bên trong trang sách.
"Anh Bân!" Ninh Khải mỉm cười rạng rỡ, "Sao anh lại ở đây nữa vậy?"
Sao mình cứ gặp cái anh này mãi vậy?
Tú Bân ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn người bạn nhỏ. "Anh đi ngang qua thì lại thấy em ngồi một mình, trông có vẻ cô đơn. Nên anh nghĩ, sao không làm một việc tốt và giải cứu em khỏi sự cô đơn đó nhỉ?"
Ninh Khải ngượng đến mức hai má ửng hồng, cậu xoa trán cố gắng che giấu nụ cười, lẩm nhẩm trong đầu mấy tiếng 'anh ấy lại bắt đầu nữa rồi'.
"Anh nói trật lất hết rồi, em cô đơn hồi nào. Em có bạn sách mà." Ninh Khải cầm sách lên lắc lắc.
"Hầy! Có sách ở đây, em không cần tiền bối nữa rồi, vậy lần này anh nên đi à?" Thôi Tú Bân thao thao bất tuyệt, bày trò giả điêu làm ra cái dáng như đang chuẩn bị đứng dậy.
"Không," Ninh Khải vô thức nắm lấy gấu áo Tú Bân, "Ý em là..." rồi ngay lập tức thả ra, hai bên má hồng phớt như màu những cánh hoa đào trong ngày xuân. "Anh có thể đi, nếu anh thích. Hoặc có thể ở lại, nếu anh muốn."
Tú Bân mỉm cười đắc thắng, "Anh muốn và thích ở lại đấy. Em thấy thế nào?"
"Em... không thấy làm sao hết." Cậu ấy cảm thấy bản thân tự nhiên rất hay thích làm nũng trước mặt người này. "Cái anh nào vừa nãy nói muốn đi."
"Anh phải nói vậy để có người giữ anh lại mà." Anh lại nở nụ cười.
"Ai... mà thèm giữ anh lại!"
Anh ngồi xuống gần Ninh Khải hơn một chút mặc cho cái người bên cạnh đang thoả sức ngắt nhéo anh.
"Vậy, kể anh nghe xem hôm nay em học gì nào?"
Và họ trò chuyện suốt cả buổi chiều, say sưa trong những câu chuyện sôi nổi về âm nhạc, về những nhạc sĩ vĩ đại và tác phẩm của họ.
Anh luôn lắng nghe thật chăm chú mỗi khi Ninh Khải chia sẻ về ước mơ được biểu diễn tại những sân khấu lớn, về khao khát được sáng tác những bản nhạc có thể chạm đến trái tim người nghe. Mỗi lời nói của Ninh Khải đều khiến trái tim anh có chút rung động, lại cũng có chút thổn thức. Chợt có suy nghĩ muốn bảo vệ, và nuôi dưỡng tất cả những ước mơ đó của cậu.
"Em biết không," Tú Bân nhẹ nhàng nói, "anh tin em có đủ khả năng để làm được điều đó. Không chỉ là một nghệ sĩ piano xuất sắc, mà còn là một nhạc sĩ tài năng."
Ninh Khải quay sang nhìn Tú Bân, ánh mắt ngời sáng vì xúc động, "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
Tú Bân gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi. Anh muốn nói rằng anh không chỉ nghĩ vậy, mà anh còn tin tưởng vào Ninh Khải, anh tin vào đứa trẻ tài năng trước mặt hơn cả chính bản thân mình: "Anh tin chắc điều đó. Anh tin vào em. Và anh có thể giúp em bắt đầu. Anh có một vài mối liên kết trong ngành âm nhạc, có thể giới thiệu em với họ."