Lần cuối lúc nào cũng mang lại cho ta đau đớn dù nó trong trường hợp nào. Và điều khiến cho con người ta sợ hãi lần cuối đến vậy có lẽ là vì họ sẽ không thể biết được đó chính là lần cuối cùng.
- Anh đến trễ quá đó!!!
Em bĩu môi càu nhàu chàng trai vừa chạy hồng hộc tới. Tuyết phủ kín khắp nẻo đường nhưng có lẽ vì chạy liên tục mà người anh ướt đẫm mồ hôi
- Xin lỗi mà tại anh có buổi luyện tập đột xuất
Owen cố dỗ ngọt em người yêu đang giận dỗi. Đúng là anh không nói dối,hôm nay anh và em có hẹn nhau đi chơi nhưng do có thông báo luyện tập đột xuất nên anh đành phải đến trễ hơn giờ hẹn một tí...
- Em đợi anh gần 2 tiếng rồi đó!
Owen gãi gãi má lúng túng. Anh tiến lại ôm em và nói bằng giọng dịu dàng
- Um cho anh xin lỗi nhiều,lần sau anh sẽ không vậy nữa
Trước sự nũng nịu đó của Owen, cái tôi cao hai mét của em cũng bị mài mòn. Sau vài giây em gật đầu đồng ý lời xin lỗi rồi vui vẻ nắm tay anh đi dạo dòng quanh London hoa lệ. Mùa đông ở Anh Quốc cũng náo nhiệt không khác gì các quốc gia khác.
Khung cảnh mùa đông tuyết rơi nhuộm trắng cả bầu trời giống hệt như những bức tranh trong truyện cổ tích. Khí trời lạnh lẽo đêm đông như bị nụ cười của em thiêu đốt, có em bên cạnh Owen chẳng còn biết cái lạnh của mùa đông có cảm giác như thế nào nữa. Anh nắm chặt tay em hơn,cứ như thể nếu buông ra thì anh sẽ đánh mất em mãi mãi. Sau khi đi chán chê rồi thì cả hai quyết định dừng chân tại một con hẻm nhỏ có những hàng ghế xinh xắn được khắc hình những trái tim để ăn uống
Owen mua cho em ít bánh ngọt ở một cửa hàng cả hai vừa đi qua. Mùi bơ sữa tỏa ra làm em thích thú vô cùng . Bánh vẫn còn hơi nóng ấm ấm,rất thích hợp để ăn vào những ngày đông lạnh lẽo.
- Ngon lắm hả
Nhìn thấy em ăn hăng say tới nỗi kem dính đầy cả miệng,anh hỏi
- Ừm!
- Cho anh thử với
Em đã đưa cho anh một cái khác trên tay mình nhưng anh lại chỉ thích nếm vị béo của kem tươi còn sót lại trên môi em. Giữa trời tuyết lạnh giá,trái tim cả hai như có ngọn lửa bùng lên. Có lẽ tình yêu giúp con người ta sưởi ấm nhau trong những ngày rét buốt.
Một bông tuyết rơi trên chóp mũi em rồi tan biến. Bông tuyết ấy xinh đẹp,kiều diễm nhưng sao trông cứ buồn buồn kiểu gì. Nó đơn độc bay giữa bầu trời bát ngát,chẳng biết điểm đến và chắc hẳn nó cũng chẳng nhớ nỗi nơi mình bắt đầu. Dẫu vậy trước lúc bị hòa vào hư không bởi ánh sáng rực rỡ của mặt trời,nó vẫn cố báu víu lấy thế gian này mà kiếm tìm điều gì đó, hoặc chính xác hơn là tìm lại hình bóng của một ai đó
Từ xa xa có hai chàng thanh niên cũng đi dạo trên con đường này,nhìn thấy Owen ngồi đó,một trong hai tặc lưỡi
- Thằng đó ngáo hay gì mà ngồi nói chuyện một mình vậy
- Hình như đó là tuyển thủ đua xe đạp Owen Knight nổi tiếng thế giới đó
Cậu trai đi bên cạnh đã nhận ra Owen,hắn quay ra nói với bạn mình
- Vãi ò thật à
- Ừm nhưng mà cậu ta giải nghệ lâu rồi
- Ủa sao vậy
Hắn ngừng một lúc như để cố nhớ lại tất cả mọi chuyện
- Chuyện là...
Năm năm trước có một giải đấu cực kỳ quan trọng được diễn ra. Việc chiến thắng sẽ giúp cho họ ghi được điểm cao với các ông lớn trong giới thể thao quốc tế,cơ hội để tiến xa hơn ở đấu trường quốc tế cũng sẽ rộng mở cho họ
Người dành quán quân là tuyển thủ người Anh - Owen Knight. Khi anh vui mừng muốn chia sẻ nó với cô bạn gái
Y/n thì đã nhận được tin dữ.Em gặp tai nạn giao thông trên đường tới sân thi đấu,do mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Ở hiện trường cảnh sát tìm được chiếc điện thoại của nạn nhân,em đã liên tục gọi cho một số máy được lưu tên là "Anh yêu" trước lúc sinh mạng mất đi hoàn toàn. Đó là Owen nhưng do vì sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm mình mất tập trung nên anh đã tắt nó từ khi mới đặt chân tới. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc này nên hiển nhiên là em không biết
Khoảnh khắc cận kề cái chết,người đầu tiên mà em nghĩ tới không ai khác chính là Owen. Hẳn em biết bản thân sẽ không còn cứu chữa được nữa dù cho có gọi cấp cứu nên em đã dành khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời để được nghe giọng người mình yêu,thế mà nhận lại chỉ là tiếng tút tút đau lòng từ đầu dây bên kia.
Kể từ sau lần đó Owen đã suy sụp nghiêm trọng,vài tháng sau thì anh công khai với dư luận là mình sẽ giải nghệ,mãi mãi không quay lại đường đua nữa. Người hâm mộ đua xe đạp lúc bấy giờ xôn xao mạnh mẽ,cố hỏi rõ lí do anh chọn từ bỏ nhưng Owen không hé môi nửa lời.
- Dường như do quá sốc nên Owen đã xuất hiện nhiều điều bất thường . Nói rõ hơn là đầu óc anh ta cứ điên điên khùng khùng, với cả hay xuất hiện ảo giác rồi tự kỷ
- Nghe đáng thương vậy
- Thì đó
Sau khi giải thích tường tận cho bạn mình nghe,hắn thở dài ngửa cổ lên trời. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt,khung cảnh đó lại làm hắn ta nhớ ra một chi tiết
- À hình như lần đó,tuyết cũng rơi nhiều như này...
Càng về cuối thì giọng nói hắn càng nhỏ lại,âm sắc nặng nề buồn bã cũng ẩn hiện trong từng câu chữ
Hắn quay đầu lại,liếc nhìn về phía Owen một cách thương cảm
Owen vẫn vui vẻ ngồi đó cười nói,nhưng kế bên anh đã chẳng còn em nữa rồi hoặc đúng hơn là ngay từ đầu chỉ có mình Owen ở đó. Khoảng không trống rỗng chẳng có tí hơi ấm nào của việc từng có người ngồi hệt như một cái tát đau điếng tát thẳng vào má anh.
Miệng anh vẫn cứ luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất một cách vui vẻ nhưng đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ, trông anh thảm hại thật đó Owen !
Hoặc cũng có thể đây là hình phạt mà thượng đế giáng xuống anh,một hình phạt dành cho những kẻ dám để mất đi lần cuối quý giá
Bầu trời dần bị những hạt tuyết nuốt chửng, ai ai cũng về nhà để sưởi ấm bên bếp lò ở trong ngôi nhà nhỏ ấm áp cùng người thân,chỉ có một chàng trai vẫn kiên trì ngồi mãi ở đó,dẫu cho da thịt đã tím ngắt và dần bị đóng băng.
Owen Knight - Có lẽ là cái tên tiếp theo nằm trong danh sách của tử thần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________Tui bí idea viết r18 qa,mng cs idea j hăm cho tui tham khảo vớiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[windbreaker × reader] Tình dục là liều thuốc chữa lành?
FanfictionCó một vài char không có bởi vì không hợp với cách viết của tớ,mong các cậu thông cảm>< R18 nhưng lâu lâu sẽ có vài chap là pov bth