Chương 48

70 5 0
                                    

Mãi cho đến khi công viên giải trí đóng cửa, Lisa và Chaeyoung mới miễn cưỡng rời khỏi.

Sau đó cô mua cho Chaeyoung rất nhiều mũ hình thú cho Chaeyoung, nhất quyết bắt nàng đội thử từng cái một.

Mỗi lần đội lên Lisa đều bảo đáng yêu quá, mua đi mua đi.

Đến nỗi Chaeyoung không thể nào nói ra một từ "Không".

Khi dọn đồ lên xe, Lisa mới biết mình đã mua nhiều thế nào, toàn bộ ghế sau gần như đã bị chiếm dụng hết, chỉ riêng bé gà béo kia đã chiếm hơn nửa không gian, cái đầu còn bị đè đến biến dạng, đang dùng ánh mắt độc ác nhìn Lisa.

"Em mua nhiều quá." Chaeyoung đau đầu, "Nhà chị không đủ chỗ."

"Chị cứ đặt xuống đất đi, phòng làm việc lẫn phòng ngủ của chị đều trống trơn, vẫn còn chỗ để thú bông mà."

Chaeyoung nhìn gấu trúc mini, vịt con, hồ ly bé cưng...... cùng với các loại mũ len hình động vật, mỗi con vật đều nhỏ bé đáng yêu, chợt thấy mình già đi trông thấy.

Nhưng tất cả đều là Lisa mua cho nàng, nàng thật sự rất thích.

"Nếu chị không biết đặt ở đâu thì để em sắp xếp cho." Lisa dõng dạc.

Chaeyoung hiểu cô quá rõ: "Em còn chưa bao giờ dọn dẹp đồ trong nhà, có thể tới sắp xếp đồ cho chị sao?"

"Chị không tin em phải không?" Lisa chống một tay lên cửa xe, "Vậy đêm nay em sẽ tới nhà chị cho chị sáng mắt ra."

Chơi cả đêm, hai người đều quên mất đầu gối Chaeyoung còn chưa lành hẳn, lúc ngồi trong xe đi về hướng căn hộ chung cư, Chaeyoung vẫn luôn lặng lẽ xoa bóp đầu gối của mình.

"Có phải chơi quá mức rồi không?" Lúc chờ đèn đỏ, Lisa nhìn về phía đầu gối của nàng, lo lắng hỏi, "Thế nào, đau lắm à?"

"Không sao, hoạt động một chút vẫn được, cũng do chị không chú ý." Chaeyoung có vẻ thật sự không thoải mái, nhưng vẫn mỉm cười, "Chơi vui quá nên cũng quên mất chuyện này."

Chaeyoung không phải người thích cười, trong ký ức của Lisa, nàng luôn mang theo sự u ám nặng nề trên người, là bạn thân của bóng tối.

Rất ít khi có thể nhìn thấy nụ cười đọng lại trên mặt nàng lâu như vậy.

"Là tại em, không chịu nhắc chị."

Đèn đỏ lần này hơi lâu, Lisa nghiêng người về phía Chaeyoung, duỗi tay bóp đầu gối nàng, xem thử có bị tích dịch hay sưng tấy lên không.

Chaeyoung bị cô giữ chặt, cơ thể nàng dần cứng lại cùng với biểu cảm trong mắt.

Lisa xoa giúp nàng, cảm nhận một chút rồi nói: "Có lẽ không bị tích dịch, chút nữa em lên lầu lấy nạng cho chị, chị ngồi dưới xe chờ em."

"Không cần đâu." Chaeyoung nói, "Chỉ đi vài bước là đến thang máy, chị tự đi được."

"Muốn lấy nạng hay em bế chị lên?"

"......" Chaeyoung không ngờ Lisa lại cường thế như vậy, "Vậy thì, nạng đi."

Đèn xanh bật sáng, Lisa cười ngọt ngào với nàng: "Ngoan."

[BHTT - HĐ] (Lichaeng ver) _ ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ