Chương 40

96 5 0
                                    

Sau khi Eunmi tỉnh dậy, Chaeyoung gọi Dongseok đưa cô bé về nhà.

Eunmi không nỡ rời Chaeyoung, Chaeyoung hứa với cô bé, mỗi ngày đều sẽ gọi video cho em, khi nào khỏi bệnh sẽ về nhà với em.

"Ngày mai con đến thăm mẹ nữa được không ạ?" Eunmi hỏi.

"Không được đâu." Chaeyoung học theo giọng điệu của Eunmi, nói hết sức mềm nhẹ: "Con ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm. Nếu đi lạc rồi mẹ biết tìm con ở đâu đây? Cần gì thì con cứ nói với chú Dongseok và Dì Lee, được không nào?"

Eunmi cúi đầu, giống như không cam lòng, nhưng có thể thấy được cô bé rất nghe lời Chaeyoung, không muốn làm sai.

Đôi môi giống như thạch trái cây, trong suốt như pha lê, vừa hồng vừa mềm, khuôn mặt tròn nhỏ cũng phồng lên thành một khối thịt.

Chaeyoung thấy bộ dạng oan ức của cô bé, bất đắc dĩ cầm tay bé, day day lên trán bé: "Ngoan nha cục cưng, chờ cho mẹ không còn đau nữa, nhất định sẽ đi gặp con đầu tiên. Mẹ lúc nào cũng nhớ con hết."

......

Dongseok đưa Eunmi đến bãi đỗ xe, Lisa tiễn họ một đoạn.

Eunmi tự lên xe, lúc Dongseok đang định chào tạm biệt Lisa thì Lisa hỏi anh ta: "Hôm nay Eunmi không đến trường, chắc cô giáo sẽ đi tìm? Anh có cách liên hệ với trường học không? Để tôi giải thích với họ."

Dongseok cứng nhắc mỉm cười, nói: "Không, không sao, cứ để chị Lee xử lý việc bên phía trường học, chị Lee chịu trách nhiệm cuộc sống hàng ngày của Eunmi, chị ấy rất quen thuộc trường học, không cần làm phiền đến nhị tiểu thư."

"À, ra vậy."

Câu trả lời của Dongseok đúng như Lisa đã dự đoán, Lisa mỉm cười với anh ta, nói: "Trên đường đi chậm một chút."

"Vâng vâng, tôi đi đây nhị tiểu thư."

Lúc Dongseok lên xe, Lisa thấy Eunmi đã tự ngồi vào ghế dành cho trẻ em, đang quan sát mình qua cửa sổ ô tô.

Nghĩ đến thân phận "Dì út", Lisa hơi nhếch khóe miệng, cong lên một nụ cười dọa thiếu nhi.

Eunmi vội quay mặt đi......

Lisa quay lại phòng thì thấy Chaeyoung đã xuống giường và đang đi vào phòng tắm.

"Sao không gọi em, cũng không chịu gọi y tá nữa." Lisa đi tới đỡ nàng.

"Chị phải hồi phục càng sớm càng tốt." Chaeyoung nói, "Còn rất nhiều việc đang chờ chị làm, không thể ở đây quá lâu được."

"Việc gì cũng phải tuần tự từng bước một, đừng cậy mạnh. Nhìn chị kìa, đổ đầy mồ hôi, có đau lắm không?"

Chaeyoung: "Chị không sợ đau."

"Đều là máu là thịt có ai không sợ đau chứ, chị không cần phải tập thói quen chịu đựng đau đớn thế này." Lisa ngồi trên ghế tựa nhẹ nhàng khuyên, "Lúc trước vì ngăn cản việc sao chép mống mắt mà cả ngày lẫn đêm đều phải đeo thiết bị bảo hộ, đôi mắt cũng muốn hỏng. Đối với chị, Tập đoàn Manobal thị thật sự quan trọng vậy sao?"

[BHTT - HĐ] (Lichaeng ver) _ ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ