Choi Hyeonjoon cầm trên tay tấm bằng đại học, nó hồ hởi nghĩ về tương lai tươi đẹp trước mắt. Nó tốt nghiệp loại giỏi, kinh nghiệm có thừa, dĩ nhiên nó cũng phải mơ đến một công việc tốt chứ. Sau vài tuần rải hồ sơ từ công ty này đến công ty khác, nó lại nhận được mail phản hồi từ nơi mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ vào nổi. Khỏi nói, Choi Hyeonjoon nhảy cẫng lên đi khoe khoang hết người này đến người kia, đến mức có mấy người tắt luôn điện thoại khi thấy thông báo tin nhắn từ nó.
Đứng trước tòa nhà to oạch giữa Seoul, nó ngước đến mỏi cả cổ, suýt chút thì ngã ra phía sau. Định thần lại, Choi Hyeonjoon đi vào trong, được nhân viên chỉ tới phòng nhân sự để trao đổi thêm. Khoảng khắc trưởng phòng nhân sự vỗ vai và bảo nó rằng “mai em đi làm nhé” là khóe miệng nó nâng lên như thể chạm tới tận mang tai vậy.
Đêm đó, nó ôm mãi cái laptop mà lăn qua lăn lại. Thú bông hình đậu nhỏ cũng vứt vào góc giường, chẳng thèm để tâm. Trong lòng Choi Hyeonjoon phấn khởi lắm, chỉ mong trời sáng thật nhanh thôi.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người hoặc là vì nó đang quá phấn khích, một đêm với nó chỉ như một cái chớp mắt, mở mắt ra đã thấy mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ. Choi Hyeonjoon theo thói quen hồi sinh viên, nó lăn lóc mãi trên giường, mắt nhắm nghiền dù đã tỉnh ngủ.
“Hay cúp tiết sáng nay nhỉ? Để nhắn thằng Dohyeon điểm danh hộ.”
Vừa dứt câu thì bỗng nhiên một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu khiến nó chợt nhận ra điều gì đó, nó giật mình mở mắt, đồng hồ trên đầu giường đã chạy đến 7 giờ hơn.
“Chết mẹ! Quên mất mình tốt nghiệp mẹ nó rồi còn đâu!”
Choi Hyeonjoon cuống cuồng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy như một cơn gió ra khỏi nhà. Mẹ Choi trong bếp ngó ra thấy con trai vội đến mức cửa nhà còn không đóng chỉ đành bất lực mà bật cười. Nó lớn từng ấy rồi mà chẳng khác gì hồi còn đi học cả, không biết đi làm có trưởng thành hơn chút nào không.
Khi nó đứng trước tòa nhà đó thêm lần nữa, đồng hồ cũng chạy đến sát giờ làm. Nhìn số giờ hiện trên màn hình điện thoại mà Choi Hyeonjoon như sống lại, thở phào chỉnh lại tóc tai rồi mới bước vào công ty. Vị trí nó apply là bên bộ phận truyền thông, tuy không phải kiểu người mồm như cái loa phát thanh nhưng bù lại nó có cái tay nhanh hơn não, đâm ra tin tức nó đăng tải lẹ thì khỏi bàn.
“Em là Choi Hyeonjoon đúng không?”
Vừa ngồi xuống ghế, nó liền nghe một giọng nói phát ra từ sau. Bình thường nó sẽ giãy nảy lên vì ngồi chưa ấm đít đã phải đứng lên chào hỏi rồi đấy, cơ mà đây là nơi làm việc, lỡ mồm một cái là chỉ còn nước về nhà mẹ nuôi.
“À dạ, em chào anh, em là nhân viên mới tên Choi Hyeonjoon ạ. Ơ, anh là…người phỏng vấn em hôm nọ ạ?”
Nó chìa tay ra muốn bắt tay với anh. Bố nó lúc nào cũng dạy rằng khi đến môi trường làm việc, bắt tay là việc cần thiết khi chào hỏi người khác, đặc biệt là với những người mới. Đương nhiên nó nghe răm rắp, Choi Hyeonjoon thấy cảnh này trên phim cũng oách xà lách lắm.
Gọi là “anh” vậy chứ cái người trước mắt phải thấp hơn nó đến cả cái đầu, nom nhỏ con chẳng khác gì mấy đứa nhóc cấp ba mới lớn. Anh trai kia cũng vui vẻ bắt tay nó, mỉm cười giới thiệu tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[❝3/5❞] [21:00] Ây ai
FanfictionTác phẩm thuộc project for Donut - ❝3/5❞ "Anh ấy là AI à?"