- "Bạn Boo ơi, vào đây cô nhờ em một lát nhé?"
Cô giáo cười hiền vãy tay gọi Seungkwan làm cậu bé đang luyên thuyên kể về Jeju cho bạn mới cũng phải dừng lại để tập trung lắng nghe cô nói.
- "Dạ vâng ạaa~, Chan ơi cậu chờ tớ một lát tí tớ về ngay nhé."
- "Được thôi."
Khi nghe được sự đồng ý của bạn thì Boo đã chạy ra tới chỗ của cô giáo, bỏ lại Lee Chan ở đây một mình.
Lee Chan đang suy nghĩ về Boo Seungkwan, bỗng nhiên có một chú chó con từ đâu chạy đến, trông vô cùng đáng yêu. Thấy chú chó chạy đến, Lee Chan ngồi thụp xuống, giơ hai tay với ngụ ý muốn ôm chú cún. Như hiểu được hành động của Chan, chú cún chạy tới xòa vào lòng cậu, mặc dù cả 2 chẳng quen biết gì sất.
- "Woa, cún nhà ai đây mà để chạy long nhong thế này, mà bé này dễ thương quá đi mất~"
Lee Chan cảm thán khi đã ôm gọn chú cún vào lòng, chú cún dụi dụi vào lòng cậu.
- "Kkuma à, Kkuma đâu rồi nhỉ?"
Bỗng có một tiếng gọi của một cậu nhóc vọng đến chỗ Chan và bé cún. Nhìn xuống bé cún ấy, Chan đã thấy được chiếc vòng cổ màu hồng đang sắp đứt ra, cậu nhìn vào chiếc vòng cổ, cố nặng ra những chữ được khi trên đó.
- "Kk-kku-- Kkuma? Ra là vậy, đó là tên của nhóc có đúng không?"
Lee Chan nói với giọng suy ngẫm rồi nhìn chằm chằm vào bé cún trên tay. Như đã hiểu lời Lee Chan nói, bé cún gật gật đầu rồi vẫy vẫy cái đuôi. Sau đó, cậu ẵm Kkuma lên rồi chạy về nơi cậu bé đang đứng, loay hoay tìm thứ gì đó.
- "Này cậu gì ơi, cậu có phải đang tìm bé cún tên Kkuma này không?"
Lee Chan vỗ vai cậu bạn ấy rồi hỏi với một tone giọng nhẹ nhàng.
- "À, đúng rồi, đúng là Kkuma nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhé!"
Cậu bé ấy nhìn Chan, nắm lấy tay cậu rồi ríu rít cảm ơn.
- "Cậu làm gì mà để Kkuma chạy lung tung ở sân trường thế này? Lỡ khi có ai bắt cóc Kkuma luôn rồi sao?"
- "T- tớ, hôm nay bố mẹ tớ dẫn tớ và anh đi học ở đây lần đầu nên cả gia đình tớ cùng đi luôn... xong rồi Kkuma tự nhiên chạy biến đâu mất, làm bọn tớ lo quá trời, cảm ơn cậu nhiều nhé!"
- "Không có gì đâu. Vậy mình đi trước nhé."
- "Kh-khoan đã.."
- "Sao đấy?"
Chan toan đi thì bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy tay cậu kéo lại.
- "Tớ muốn.. cảm ơ-"
- "Hansolie!"
Cậu bé kia chuẩn bị nói hết câu thì có một giọng nói kêu lên.
- "Em tìm được Kkuma rồi à?"
Một cậu nhóc khoảng chừng lớp 4 chạy đến, bám chặt vào vai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mà hỏi.- "Dạ vâng, nhờ cậu bạn này mà em tìm được Kkuma đấy hyung!"
Cậu nhóc tên Hansol kia giơ tay kéo Lee Chan lên để giới thiệu.
- "À mà... Cậu tên gì í nhỉ..? Tớ là Choi Hansol."
- "Tớ là Lee Chan."
- "Nhờ Lee Chan nên em mới tìm được Kkuma đấy Cheol hyung."
Hansol kể lại mọi chuyện cho hyung của nhóc nghe.
- "Anh tên là Seungcheol, anh cảm ơn Lee Chan nhiều lắm nha!"
- "Dạ hong có gì đâu ạ."
-"Sắp đến giờ vào lớp rồi đó, 2 đứa mau vào xếp hàng đi, anh dẫn Kkuma qua chỗ bố mẹ rồi anh lên lớp luôn."
Cả 2 nghe Seungcheol nói vậy liền đồng thanh "Vâng!". Rồi rời đi.
__
Suốt quãng đường đi, Lee Chan để ý rằng cậu bé Hansol này luôn đi theo sau mình.
- "Lớp của cậu cũng ở gần đây sao?"
- "Đúng rồi, tớ học ở lớp 1a3 á."
- "Thế là chúng mình chung lớp đấy!"
-"Thật sao!?"
- "Ừm, tớ cũng học ở 1a3 đây."
Nói rồi, Lee Chan dắt tay Hansol đi tới chỗ xếp hàng của lớp mình. Đang vào chỗ đứng của bản thân, Lee Chan bỗng thấy Seungkwan đang đứng ngóng, tìm kiếm thứ gì đó. Thấy thế, Chan bèn đi lại vỗ vai cậu bạn.
- "Này Seungkwan, cậu tìm cậu kiếm cái gì thế?"
Cậu nhóc Seungkwan đang lóng nga lóng ngóng tìm kiếm thứ gì đó liền bị cái đặt tay trên vai của Lee Chan làm cho giật bắn mình.
- "Trời ơi, hết hồn, cậu làm tớ tìm cậu cả buổi đấy Chan ạ!"
Boo Seungkwan tức giận đến phồng cả 2 cái má bánh bao. Giận dữ nói, rồi sau đó mới chú ý đến cái đuôi phía sau Lee Chan.
- "Cái cậu đi sau cậu là ai thế?"
Boo khẽ nói nhỏ vào tai Chan rồi chỉ chỉ vào cậu bạn Hansol.
- "À, bạn cùng lớp của tụi mình ấy, khi nãy cậu ấy làm lạc Kkuma rồi tớ tìm được, sẵn làm quen với nhau luôn ấy mà."
- "Ồ, Chào cậu nhé, tớ là Boo Seungkwan, đến từ hải đảo Jeju của Đại Hàn dân Quốc này đấy."
Sau đó Lee Chan cùng với Hansol lắng nghe Seungkwan luyên thuyên về Jeju.
Thế là nhóm bạn ba người ra đời.__
Vì hôm nay là ngày đầu vào trường của các học sinh lớp một, nên các cậu nhóc chỉ cần đi học có nửa ngày rồi đi về.
Đến giữa trưa, Lee Chan và Boo Seungkwan chạy ùa ra khỏi lớp, còn Hansol thì từ tốn đi ra theo sau 2 cậu bạn nhiều năng lượng ấy.
- "Từ từ thôi, kẻo ngã đấy!"
Hansol vừa nhắc cả 2 thì cả 2 đã ôm sàn nhà rồi. Nguyên nhân là khi cả 2 đang ngồi trên ghế mang giày thì bỗng nhiên Boo lại chọc lét eo của Chan, Chan cũng chẳng vừa, vừa cù vừa giỡn với cậu bạn Boo. Cả 2 đôi giày của cả 2 chưa được xỏ vào tươm tất đã dính vào nhau rồi khi cả 2 đứng lên để chạy đi thì Rầm! một cái, cả 2 đã ôm mặt sàn.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
VerChan | Under The Autumn Sky, You And I.
أدب الهواةDành tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.. Couple: Vernon×Dino