Chương 30: Xót xa

32 4 0
                                    

Thiện Tài ở Kim phủ đợi một hồi lâu mới thấy Kim Thanh Dân từ nha môn trở về, hắn luôn luôn ổn trọng mà lúc này ngay đến một lời cũng nói không rõ, khiến cho Kim Thanh Dân cũng hiểu cái được cái không, chỉ biết hẳn là muội muội cùng muội phu giận dỗi. Hắn hiểu tính tình muội muội rất rõ, luôn luôn dịu dàng, còn muội phu thì tất nhiên hắn cũng rất vừa lòng, thẳng thắn thiện lương, nhưng cũng nghe nói đến chuyện mấy hôm trước lại vào kỹ viện, sợ là Trân Ni ăn giấm rồi.

Thấy Thiện Tài vẻ mặt khẩn trương, cũng không trì hoãn nhiều, đang định cất bước xuất môn thì nhìn thấy nữ nhi mình chạy ra, sau đó giống tiểu hầu tử bám vào chân mình. Nghĩ thầm sự tình thoạt nhìn thật sự khẩn cấp, mà nữ nhi của mình hắn lại quá rành rọt, không phải nói vài ba câu là có thể đuổi nó đi được, cũng không quản nhiều như vậy, ẵm theo tiểu Kim An bước đi.

Đến lúc đoàn người tới Phác phủ trời đã sập tối, Phác Thái Anh vẫn thẳng lưng quỳ ở đó, Thiện Phát  đã sớm choáng váng, ánh mắt đỏ bừng, chỉ biết hướng tới Kim Thanh Dân chỉ chỉ chỗ Phác Thái Anh. Kim Thanh Dân thật ra không nghĩ tới, bộ dáng ngốc muội phu này tựa hồ đã quỳ rất lâu, muội muội của mình sao lại nhẫn tâm như thế, cứ mặc cho nàng ngây ngốc an vị ở đấy.

Thở dài, đi lên trước, vỗ nhè nhẹ bả vai người đang ngốc quỳ ở dưới, chứng kiến Phác Thái Anh bộ dáng yếu ớt nhưng vẫn không quên nhìn mình hì hì cười. Lắc lắc đầu, khẽ gõ cửa phòng nói: "Trân Ni, là đại ca đây, có thể cho đại ca vào được không?" Sau đó, lập tức nghe được thanh âm, tiếp theo cửa mở, lộ ra khuôn mặt Đông Mai tươi cười như nhìn thấy cứu tinh.

Kim Thanh Dân cũng nở nụ cười trấn an Đông Mai, vào phòng, sau đó tiểu nha đầu kia lập tức biết điều lui ra ngoài. Trong phòng, Kim Trân Ni sớm từ thư phòng đi ra, nghi hoặc nhìn mình. Đối với nụ cười sủng nịch và khuôn mặt ôn hòa của hắn, không biết vì sao mặt đỏ lên, hỏi: "Sao đại ca lại tới đây?" "Hảo muội muội của ta cùng phu tế đã ra nông nổi này, làm đại ca như ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây?" Trông thấy tiểu muội thẹn thùng, Kim Thanh Dân cũng không để ý vẻ mặt ảo não của nàng, thản nhiên đáp.

"Là hắn tìm huynh tới à?" Kim Trân Ni khẽ nhíu mày hỏi. Kim Thanh Dân lắc lắc đầu, nói: "Muội phu của ta đáng thương như vậy, làm gì còn khí lực đi tìm ta, là Thiện Tài lo lắng cho chủ tử nên mới chạy đến Kim phủ tìm ta." Vừa nói ra, Kim Trân Ni rõ ràng lộ vẻ mặt lo lắng, Kim Thanh Dân ý cười bên miệng càng sâu, hỏi: "Sao hôm nay Trân Ni lại nhẫn tâm thành như vậy? Muội phu quỳ ở ngoài phòng đã lâu, trời lại lạnh, ai da, chẳng thể trách vừa mới nãy bộ dáng yếu ớt như thế."

Kim Trân Ni vừa nghe, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía huynh trưởng mình, định mở miệng, lại không nói chuyện, trong lòng bất ổn, người này lại thật ngốc nghếch, ngồi đấy cả ngày trời. Lập tức thở dài, nhẹ nhàng nói: "Đại ca, phu quân cảm thấy không xứng với Trân Ni,  muốn đẩy Trân Ni đi đấy." Nói xong, sâu kín thở dài. Kim Thanh Dân nhìn thấy cũng đau lòng, tiện đà nói: "Trân Ni à, muội phu cảm thấy không xứng với muội, muốn đẩy muội đi, đúng lắm, quả thật đáng giận nên phạt, nhưng, hắn nghĩ như thế cũng bởi vì hắn thật sự thích muội đấy.

Tình này một chữ, mỗi người một cách nhìn khác nhau, cách thực hiện cũng bất đồng, kẻ đơn thuần như muội phu chỉ biết mặc kệ bản thân có bỏ xuống được hay không, chỉ thầm nghĩ cho Trân Ni muội hạnh phúc. Cho nên, đừng giận nữa, đừng giống như huynh trưởng ta đây, khi còn lại không biết quý trọng, đến khi ly khai mới hối tiếc cũng không kịp." Nói xong, vẻ mặt ôn hòa nhìn Kim Trân Ni,  trông thấy nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng mới yên lòng.

[ Chaennie] BHTT: Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ