Sau hai năm gắn bó và đạt được vô vàn những cột mốc đáng nhớ, hành trình vĩ đại của tuyển thủ Peanut dưới màu áo vàng đen cuối cùng cũng khép lại trong sự tiếc nuối vô bờ. Cơn mưa pháo vàng cùng với sức nặng của chiếc cúp vô địch quốc nội vẫn còn in hằn trong tâm trí anh, thế nhưng vào khoảnh khắc bàn bạc xong việc kết thúc hợp đồng, toàn bộ những ký ức ấy bỗng dưng trở nên nhẹ tênh, gần như là mơ hồ, không thật.
Trái ngược với một lòng hụt hẫng, bề ngoài trông Han Wangho bình thản đến đáng sợ. Anh đối diện với thất bại một cách trực diện, không trốn tránh, sẵn sàng nhận lỗi và dành thời gian để kỹ càng phân tích lý do thua cuộc. Còn đối với vấn đề chia ly, Han Wangho gần như không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Sau khi thông báo việc mình sẽ rời đội, mọi người xung quanh đều có cảm giác không chỉ trong game, mà đối với chuyện nói lời tạm biệt, Han Wangho cũng thật sự quá kỳ cựu rồi.
Đúng là đầu T điển hình, ai cũng cho rằng anh quá lý trí, quá vững vàng. Rằng, một khi Han Wangho đã hạ xuống quyết tâm thì anh sẽ thẳng tay hủy diệt triệt để những bình chứa cảm xúc ủy mị và sẵn sàng bóp nghẹt chúng bất kỳ lúc nào.
Trái ngược với Han Wangho chính là Jung Jihoon. Người chơi đường giữa chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, khoảng cách chẳng mấy đáng kể, nhưng cách cả hai đối phó với vấn đề thất bại lẫn chia ly lại quá đỗi khác biệt.
Trong khi Han Wangho vẫn cứ một ngày ba bữa đều đặn, môi cười đầu gật với tất cả mọi người, cởi mở đón nhận những lời tạm biệt, những lời chúc tương lai thành công bằng một dáng vẻ êm dịu thì Jung Jihoon lại đang quằn quại với những nỗi bức bối cứ thay nhau giành quyền kiểm soát mọi suy nghĩ của cậu. Không biết cái nào đau thương hơn, là một lần nữa để vụt mất chức vô địch danh giá, hay là phải ngậm ngùi nói lời chia tay với Han Wangho.
"Ngày mai anh Wangho đi rồi.." - Kim Suhwan tựa vai lên thành cửa, nhìn đăm đăm vào bóng lưng cô độc của người chơi đường giữa, khẽ thở dài. Tất cả các thành viên trong đội đều đã gửi lời chúc đến cho Han Wangho, quà cáp cũng đã đưa tận tay, chỉ còn sót lại một mình Jung Jihoon là chẳng có động thái gì. Đáng bất ngờ thật đấy, vì bọn họ ai cũng biết hai người bọn họ có mối quan hệ thân thiết đến nhường nào.
"Anh thật sự tính kết thúc mọi thứ như vậy à?"
Jung Jihoon mơ màng nhìn về phía trước, trong lòng vọng lại một câu trả lời.
Anh không muốn bất kỳ điều gì phải kết thúc.
Tại sao, cứ phải là kết thúc.
Không nhận được lời đáp, Kim Suhwan khẽ thở dài, ngộ ra rằng ngoại trừ Han Wangho ra thì giờ đây, không một ai có thể chạm đến được thế giới của Jung Jihoon. Cậu bé lưu luyến ánh nhìn nơi bờ vai trĩu nặng ấy, sau đó quyết định quay người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho người anh lớn. Jung Jihoon ngồi lặng mình trong căn phòng ngủ, tâm trí là sự trộn lẫn giữa một cơn hỗn loạn và một cảm giác trống rỗng, hệt như một cái màn hình TV nhiễu sóng đang kêu lên rè rè. Cảm giác nặng nề bám lấy tứ chi, trèo lên cao và gặm nhấm thần hồn cậu. Chỉ khi tiếng thông báo KakaoTalk vang lên, Jung Jihoon mới giật mình tỉnh lại. Ai đó vừa cứu cậu khỏi một cơn đuối nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 21:00 | Không cùng lối về
Fanfiction𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 21:00 đã mở. Vũ trụ lúc 21:00 - "Jung Jihoon và Han Wangho bên nhau đêm cuối trước khi anh rời đi." © Project Cho...