S#1: Âm Thanh

81 15 0
                                    

Khi Umemiya lần đầu gặp được một cuộc ẩu đã của tụi nhóc con cấp 2, anh đã nghĩ mình phải lao ra giúp bé con đang chật vật kia.

Nhưng có vẻ nhóc ấy không cần anh lắm.

Ba bốn đứa nhóc to con trên cơ bé con ấy vồ lấy thân hình nhỏ gầy đó, những cú đấm cứ liên tục nền vào đôi tay đang gồng mình che mặt, vào cạnh sườn hay vòng eo nhỏ của em. Hơn hết những lời chửi mắng liên tục tràn ra như rắn rết bám đầy trên người em.

"Đồ dị hợm, đồ không có mẹ cha thương, mày là cái thá gì mà dám động vào đồ của tao!"

"Hừ, đúng là xấu xí, nhỏ như con tôm mà dám đánh tao?! Để tao cho mày biết!"

"Đúng là con chó quê mùa, đầu tóc mặt mũi mày rõ ràng là nhuộm với đeo len, vậy mà lão già giám thị không bắt nó, lại dám bắt tao?!"

"Hình như tai nó bị khiếm thính đúng không? Vừa hay...hahahahaha...cái máy trợ thính của nó cũng có giá lắm đó, lấy nó đem bán thì tụi mình ăn chơi đã."

Những lời độc địa phát ra từ miệng lũ nhóc cấp 2, tay toang định lấy đi thứ quý giá nhất của đứa nhỏ thì từ dưới cằm bị chấn động mạnh hất ngược về sau. Đứa nhỏ kia trở mình, dùng hai tay giữ thăng bằng đem nữa thân dưới mình lấy đà đá lên, theo đó gót chân của em bẻ hướng qua một nhóc béo bên phải, đáp thẳng vào mặt nó. Một cú nock out bất ngờ khiến hai đứa nhóc trong đám bất tỉnh, chỉ còn lại một đứa trông ốm yếu hơn nhưng nét mặt dữ tợn. Nó hùng hăng lao lên nhưng nhận lại một đấm ngay bụng dưới, ngã khụy tại chỗ.

Đứa nhỏ tóc hai màu và dị đồng tử chiến thắng chật vật, vết thương xây sát trên người em làm lộ ra cơ thể mảnh mai và gầy nhom, chiều cao của em cũng có phần không đúng với lứa tuổi hiện tại.

Mũi em động lại vài giọt máu tươi, đôi tay nhỏ lao chúng đi một cách đau đớn, rồi lại sờ rớ bên tai, thiết bị trợ thính của em bị va chạm nhẹ nên tắt nguồn, tạm thời thì em không thể nghe bất cứ điều gì, kể cả cái tên em mà cậu trai cố gọi.

Thân ảnh rê từ bước ra khỏi hẻm vắng, đường lớn khá nhiều người đều hướng ánh mắt vào em. Em đều biết đó là sự sợ hãi khi đối diện với em, một đứa nhóc cấp 2 khắp người máu me thì ai mà không ghê tởm?

Nhưng em đâu biết được, nơi em chuyển đến là Makochi, được bảo vệ bởi "côn đồ".

Ánh mắt đó cũng là lo lắng cho em.

Đứa nhỏ đi trên đoạn đường lớn, cách một khoảng em lại bị người ta vỗ vai, em nhìn khẩu hình miệng một cách mờ mịt, tai em không nghe được gì nên em chỉ vó thể tự mình đoán mò trong đầu, sau em chỉ lắc đầu rồi gạt tai người nọ đi.

Một lúc sau đó, em lại bị người ta chộp lại, nhưng bây giờ người chộp em lại không phải chú cảnh sát hay một cô chú nào trong thị trấn. Mà là một anh trai trông lớn hơn em, mái đầu nấm màu trắng che ngang mắt, cùng đồng phục của trường cấp 3. Anh túm vai em, trên tay là một bọc thuốc sơ cứu, bông băng cùng thuốc đỏ.

Em không biết anh ta nói gì, khẽ nghiêng đầu biểu lộ sự thắc mắc của em.

Umemiya dường như cũng nhận ra, đứa nhỏ này không nghe được, ngó nghiêng xung quanh r dắt đứa nhỏ đó ra khu đất trống được xây riêng cho trẻ nhỏ chơi, bắt em ngồi xuống còn chính mình lại bắt đầu băng bó vết thương cho em.

Mặc dù không quen biết, nhưng đứa nhỏ ngồi im thin thít, rất ngoan ngoãn để anh chấm thuốc cho em. Đôi mắt ngờ nghệch dõi theo cử động của anh, khắc mãi hình ảnh đôi tay chai sần và to lớn đó giúp mình, cứ như bị một cái bao tay lớn bay bọc lại đôi bàn tay trầy sướt của em.

Lúc sau, khi đã băng bó xong, Umemiya mới thở phào nhìn lên đứa nhỏ, theo quan sát của anh thì đứa nhỏ này bị khiếm thính, khả năng giọng nói cũng không phát âm được. Anh đưa tay xuống vẽ một câu hỏi.

"Tên của em?"

Đứa nhỏ bất động suy nghĩ một hồi, mới đưa tay trả lời anh dưới nền đất.

"Sakura Haruka."

"Em mới chuyển đến đây?"

Umemiya lại viết tiếp một câu hỏi khác.

"Ừm. Một tuần trước."

Đó là lí do vì sao anh thấy đứa nhỏ này lạ, mới đến một tuần thì anh khó mà gặp được nhóc ấy trong lúc tuần tra.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng chiều tà chiếu qua đỉnh đầu em, hai cái bóng ngồi trên xích đu khẽ đong đưa.

Trò chuyện đã một lúc lâu, Umemiya cũng biết kha khá thứ. Đứa nhỏ này là Sakura, nhỏ hơn anh bà tuổi và cùng gia đình chuyển đến Makochi do nợ nần và lục đục gia đình hai nhà nội ngoại. Từ nhỏ bị khiếm thính, gia đình em vất vả lắm mới mua được một máy trợ thính làm quà sinh nhật khi em lên cấp 2. Ba đứa nhóc bắt nạt khi nãy là những gia đình có điều kiện nên bao che khiến chúng ỷ vào gia thế nhà mình mà lộng hành, được biết một lý do khác em bị bắt nạt là do được hoa khôi trường em chú ý.

Sau khi nghe điều đó càng khiến chân mày Umemiya không thể dãn ra, nhíu chặt thể hiện uy áp và bất bình thay em.

Anh nghĩ mình cần chú ý đến mấy trường cấp 2, đặc biệt là nhóc Sakura. Bỗng dưng anh nhớ đến bộ dáng khi Sakura đánh thắng lũ nhóc đó. Rõ ràng em không sợ hãi hay yếu đuối, mà dùng chính sức mình để tự bảo vệ, đứng lên và chiến thắng, như một ngọn lửa tưởng chừng như lụi tàn, lại bùng cháy khí thế và mãnh liệt.

"Sakura, chúng ta móc ngoéo nhé? Hứa với anh, sau này nếu có bị bắt nạt, hãy gọi cho Fuurin, gọi cho anh, được chứ?"

Umemiya nở nụ cười híp mắt, dùng sự chân thành đổi lấy sự tin tưởng của đứa nhỏ, ngón út ngoe nguẩy trong không trung, đợi chờ sự đáp lại của Sakura Haruka.

"Được."

Short Ngắn Cho Mèo, Short Fic Cho SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ