SF2: Duyên đời bác sang đời cháu[Suo]

93 12 0
                                    

Dạo gần đây Sakura Haruka tính tình rất thất thường, có lẽ do chủ đề mà cả lớp đang bàn tán liên quan đến "gia đình".

Sakura không cách nào có chung tiếng nói với mọi người, bởi vì trong tiềm thức của cậu không có khái niệm yêu thương xuất phát từ cha mẹ. Cậu khác biệt với mọi người, cuộc sống tươi đẹp của cậu rẽ hướng vào nơi tăm tối khi cậu học năm thứ 2 của cấp 1, thời điểm này tình thương yêu và giảng dạy của cha mẹ rất cần thiết cho một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đó lại không phải là cậu.

Bắt đầu là một bên chân tóc xuất hiện đóm trắng li ti, cậu không cách nào gột rửa được đóm trắng đó nên cứ mặc nó phát triển, đến khi tóc dài qua mắt buộc cậu phải cắt nó đi. Dần dần mảng trắng đó không cách nào xoá bỏ được, nó cứ như một phần của cậu, từ đó, đặc điểm nhận dạng của cậu không còn là đôi đồng tử dị biệt nữa mà thêm màu tóc quái dị.

Thời điểm đó như khúc mắt trong lòng cậu, lũ bạn như kiếm được trò mới để trêu chọc cậu, không ném giấy thì cũng là bàn học của cậu gánh mọi chửi rủa. Việc cậu bị bắt nạt ở trường không khiến cậu lung lay ý chí học hành, cậu vẫn đi học mỗi ngày, về nhà mỗi ngày rồi lại một mình mỗi ngày.

Cha mẹ ai nấy đều bận công việc, không phải cậu chưa từng đòi hỏi một cái gì đó từ người cha người mẹ của mình, nhưng lời từ chối suồn sã của họ làm cậu thu mình, cũng vứt luôn ý nghĩ hỏi thăm hay lời âu yếm từ họ.

Cậu cứ tưởng mình sẽ cứ thế mà lớn lên, nhưng trêu người Sakura lại là hai cô em gái khác cha khác mẹ khác của cậu lớn lên cùng thời điểm với cậu, năm cuối trước khi cậu thi lên cấp 3 thì cha mẹ lại dẫn về hai đứa bé gái khác nhau, bảo cậu nhìn mặt rồi cứ thế chia ly.

Sakura không biết mình dùng biểu cảm gì để đối diện với điều cha mẹ ruột nói. Nhìn sơ qua thì hai đứa bé gái này cũng chỉ thua cậu 1-2 tuổi, vậy những năm tháng cậu cho là cha mẹ bận rộn không thể chăm mình mãi thì lại là chăm bẵm cho hai cô con gái mang một nữa dòng máu này.

Sakura cụp mắt, không biểu tình mà xuề xoà đáp, cũng như nói lên mong muốn về việc học cấp 3 ở một nơi nào đó.

Cậu nói lên nỗi lòng của mình, những giọt nước trong lòng cứ thế tràn khỏi trái tim đang đập mạnh của Sakura, hốc mắt đỏ khiến cậu ngập ngừng, đôi chân tê cứng cũng bị cậu cố gắng nhất lên, bước nhanh về phía cửa phòng, để lại cặp gia đình lẳng lặng nhìn nhau.

Kể từ đó, Sakura giữ mình ở mọi nơi, với mọi người đều không thể cười nói quá thân thiết như sợ mình bị lừa gạt. Người đời thường nói nếu xảy ra chuyện tồi tệ, nó chỉ phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Với Sakura cũng thế, ngôi nhà cậu đang sống một mình bị gáng cho một cái nợ to đùng, còn xuất phát từ người dì được cha cậu nuôn chiều từ nhỏ.

"Sakura à, cả chú và dì đều bị bệnh về khớp, không thể làm việc nhiều nhọc như trước nữa, cháu đừng lo, khoản nợ nhỏ thôi cháu sẽ lo được!"

Người dì trung niên vẫn còn phơi phới cảm giác thanh xuân nay nắm tay cậu, nhỏ giọng ngọt ngào cầu xin cậu trả nợ giúp, nhưng cậu lại là một đứa nhỏ con, chỉ biết đánh nhau để bảo vệ bản thân, đến khả năng xin việc còn không có thì làm sao có thể trả được khoản nợ "nhỏ" của dì ta chứ.

Short Ngắn Cho Mèo, Short Fic Cho SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ