Nắng
~*~
Helliotte Landlord. Vương tử Thái Dương Quốc - vương quốc rộng lớn và hùng mạnh nhất Tam Lục Địa. Chàng sở hữu mái tóc vàng óng ả, đôi mắt hổ phách cương nghị mà tinh nhanh, lại thêm nụ cười rạng rỡ như muôn vàn tia nắng ấm. Xuất thân cao quý, khối tài sản đồ sộ, quyền lực không tưởng, lại thêm diện mạo anh tuấn vượt hẳn người phàm, chỉ mới qua tuổi đôi mươi, Helliotte tưởng như đã nắm gọn cả thế giới trong lòng bàn tay. Luỹ thành phải xiêu đổ với một cái hất tay ra lệnh của chàng, tướng sĩ có thể đầu rơi máu chảy bởi một cái nhíu mày rất khẽ, và biết bao thiếu nữ nguyện chết chỉ để một lần được nhìn thấy chàng cười. Nói khoa trương như những tên nịnh thần hay tán tụng, "cả vũ trụ xoay quanh chàng, Helliotte Landlord".
Cả vũ trụ, chỉ trừ một người.
Và người đó, đối với chàng, lại là cả vũ trụ.
Niar. Nàng thiếu nữ với đôi mắt ướt cùng ánh nhìn xa xăm vô định. Trong một chuyến đi săn lúc tảng sáng, Helliotte thấy nàng nằm lả bên bìa rừng, mái tóc đen dài cùng bộ phục trang tối màu ướt đẫm nước mưa. Một thiếu nữ không rõ xuất xứ, một thân một mình vào rừng giữa đêm hôm khuya khoắt, lại mặc đồ tối màu dễ lẩn khuất vào màn đêm, ắt hẳn có chuyện gì khuất tất. Nhưng mặc tướng sĩ can ngăn, Helliotte vẫn dịu dàng đặt nàng lên lưng ngựa. Chàng đơn thuần nhận xét, bộ đồ ấy nhằm làm nổi bật làn da trắng sứ của nàng, và chắc nàng là một cô thôn nữ nào đó vào rừng hái hoa bắt bướm rồi đi lạc. Dĩ nhiên, lí lẽ của Helliotte chẳng thuyết phục được ai, nhưng không một người nào dám lên tiếng phản đối. Vậy nên, dù rất bất bình, họ buộc phải khuất phục trước sự ương ngạnh của chàng, và để cô thiếu nữ lạ mặt lưu lại tháp Apricis - toà tháp tráng lệ nhất trong hệ thống lâu đài đồ sộ mà Thái Dương Quốc sở hữu. Người đời vẫn hay đồn thổi, ai đứng trên đỉnh toà tháp này có thể thâu cả Tam Lục Địa vào tầm mắt. Cũng có người bảo, đây là nơi đầu tiên những tia sáng bình minh ghé tới, và cũng là chốn níu giữ vầng sáng yếu ớt cuối cùng của phút hoàng hôn. Và có kẻ quả quyết, tới ánh trăng lọt qua khung cửa sổ tháp Apricis cũng được nhuộm sắc vàng, khi nào trăng bạc, lúc ấy tất có biến. Chưa một ai có khả năng kiểm chứng các lời đồn thổi, chỉ trừ dòng dõi Landlord cao quý, và giờ thì thêm cả Niar nữa.
Vương tử Helliotte thường viện cớ cấm người ngoài vào tháp để trực tiếp tới gặp Niar. Mỗi ngày ba lần. Sáng, trưa, và tối. Mỗi lần dăm ba tiếng. Tính ra, non nửa thời gian trong ngày Helliotte dành hết cho nàng. Vậy mà phải mất tới một tuần trăng, nàng mới chịu cất tiếng.
- Ta tên Niar.
Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để Helliotte nhận thấy giọng nói đó thật cuốn hút. Nó có cái xa cách, lạnh lùng như vẻ ngoài của nàng, nhưng vẫn thật êm ái và mềm mại. Nó thôi thúc chàng phải làm một điều gì đó để khiến giọng nói ấy thốt lên những câu yêu thương ngọt ngào nhất. Nhưng chàng càng tiến tới, Niar càng tránh xa chàng. Nàng lẩn tránh ánh mắt Helliotte, không một lần nói cảm ơn vì những phục trang và thức ăn chàng đem tới. Và không biết bằng cách nào, nàng dỡ được chấn song cửa sổ, mỗi lần Helliotte đến lại thấy nàng đã ngồi vắt vẻo ở đó tự bao giờ, đôi mắt buồn hướng về phía xa xăm. Niar mỏng manh như vậy, lại ngồi ở khung cửa sổ trên đỉnh tháp Apricis, cảm tưởng như chỉ một lay động rất khẽ của làn gió cũng có thể gây nguy hiểm cho nàng. Và nhiều lúc, Helliotte thấy như nàng đang cố tình cảnh báo, rằng chỉ cần chàng bước thêm một bước, nàng sẽ gieo mình xuống thảm cỏ xanh rờn dưới kia ngay tức khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng, mưa, gió
Short StoryMột câu chuyện, nhưng được kề dưới góc nhìn của ba người khác nhau, ba mảnh tình khác nhau. Nắng, mưa, và gió.