Gió

61 3 0
                                    

Gió

~*~

Sinh mạng, đối với hắn, là thứ thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc Landlord. Cho hắn sống, hắn sống. Bắt hắn chết, hắn chết. Không oán thán. Không thù hận.

Hắn mồ côi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng, lay lắt lớn lên giữa khu ổ chuột, được mấy tay đầu trộm đuôi cướp truyền cho đủ ngón nghề. Hắn là trẻ mồ côi, lại có đôi mắt xanh to tròn ngây thơ, dễ khiến người khác mủi lòng, cho thức ăn và quần áo cũ. Nhưng đấy đâu phải mục tiêu hắn nhắm tới. Khi họ lúi húi tìm đồ cũ, hắn sẽ nhanh tay nhón lấy một thứ gì đó bỏ vào túi, rồi nhanh chóng bỏ đi trước khi chủ nhà nhận ra. Chiếm được lòng tin của họ, phản bội, rồi biến mất, đó là điều hắn thành thục nhất. Nhưng hắn ngày càng lớn, nét dễ thương trẻ con hồi bé cũng không còn. Bọn cướp bắt đầu khiến hắn thực hiện những phi vụ táo bạo hơn. Phá khoá, đột nhập, đe doạ và cướp bóc trắng trợn, càng ngày hắn càng nhúng sâu vào vũng bùn lầy tội lỗi.

Mười một tuổi, lần đầu tiên, hắn giết người.

Hắn và đồng bọn bị phát hiện khi đang chui qua khung cửa kính vỡ để tẩu thoát. Hắn bị chính những kẻ hắn coi như anh em đẩy lại phía sau, để chúng có thể thoát thân. Hắn sững sờ. Hắn đã lường gạt nhiều người, nhưng tới phút ấy, mới hiểu rõ như nào là phản bội. Chủ nhà tóm được chân hắn, thô bạo kéo lại. Trong cơn hoảng loạn, hắn quơ lấy mảnh kính vỡ, giơ lên tự vệ.

Điều kế tiếp hắn biết, là người chủ nhà nằm bất động trên sàn với mảnh kính găm vào cổ, và hắn vội vã bỏ trốn.

Hắn không trở lại khu ổ chuột năm xưa. Đó đâu còn là nhà hắn nữa. Đó chỉ là một nơi tụ họp của lũ đầu đường xó chợ tàn bạo và trơ tráo, những kẻ sẵn sàng ra tay với người chúng từng gọi một tiếng anh em. Hắn chạy, chạy và chạy. Chạy khỏi mùi máu tanh tưởi vẫn đeo đuổi hắn từ đêm ấy.

Hắn đặt chân tới Thái Dương Quốc với hi vọng sẽ bắt đầu cuộc đời mới lương thiện ở một nơi xa lạ. Nhưng một đứa trẻ nghèo đói và bẩn thỉu như hắn thì có thể làm gì? Đi tới đâu, người ta cũng đuổi hắn đi. Hắn thất học, không kiếm được việc làm, xin là phu khuân vác cũng chẳng xong, tại không ai cần tới một thằng nhóc gầy còm và ốm yếu. Không tiền, bụng đói, hắn lại trở về với ngành nghề quen thuộc: móc túi. Ban đầu, hắn chỉ loanh quanh trong ngôi làng hắn đang trú lại, khi nào túng thiếu quá mới phải sử dụng ngón nghề bẩn thỉu ấy. Song, dân làng phát hiện, nọc hắn ra đánh đủ trăm roi, rồi tống cổ hắn đi. Lết cái thân tàn đi lang thang, vô định, hắn tình cờ đặt chân tới trước cửa lâu đài, khi những quý bà đang xúng xính váy đầm, rủng rỉnh bạc tiền bước ra...

Lúc đấy, hắn mười hai tuổi.

Được tha bổng, còn được nhận vào cung, có nơi để ở, áo để mặc, cơm để ăn, hắn không đòi hỏi gì hơn thế. Chưa kể, hắn còn tìm thấy một đứa trẻ đồng trang lứa trong lâu đài. Quốc vương thỉnh thoảng sai hắn mang đồ ăn cho nó - một thằng nhóc mười tuổi với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu hổ phách. Hắn tự hỏi nó là ai, có lẽ là đứa con của một phạm nhân nào đó chăng? Hay bản thân nó cũng là một phạm nhân? Bởi thằng nhóc ấy cũng bị giam trong một căn phòng tồi tàn chẳng khác gì ngục tối. Đáng ra, hắn cũng sẽ bị đối xử như vậy, nếu quốc vương không quyết định cứu vớt hắn. Vậy nên, hắn có gì đó như là thương cảm đứa trẻ này, thường lén chia phần ăn của mình với nó, rồi kể cho nó nghe những chuyện lặt vặt xảy ra quanh lâu đài. Ngược lại, đứa nhóc dạy hắn biết viết, biết tính. Hắn thoáng ngạc nhiên, hắn nghĩ chỉ những người thuộc tầng lớp trên mới được đi học. Nhưng rồi hắn tự nhủ, có lẽ ở vương quốc này, và ở cả Phong Quốc của hắn, việc trẻ con được bố mẹ cho đi học là chuyện thường tình, còn hắn, một đứa mồ côi, thì không được hưởng ân huệ ấy. Thậm chí, hắn còn không có một cái tên... Hắn và thằng nhóc cứ tự nhiên thân thiết từ lúc nào không hay, thậm chí hắn đã tính sẽ lựa khi nào quốc vương vui vẻ, mà xin cho đứa nhóc ấy làm một chân người hầu như hắn, chứ không phải chịu cảnh nô lệ này nữa.

Nắng, mưa, gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ