Mưa
~*~
Số ba. Con số kì diệu của tạo hoá. Con số của một thế giới lí tưởng.
Không phải ngẫu nhiên mà số ba được thần thánh hoá tới vậy. Nhìn lại lịch sử loài người, ta sẽ tìm được rất nhiều ví dụ liên quan tới con số ấy. Ba đại chủng: Mongoloid, Negroid, Australoid. Ba tôn giáo lớn: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Ba thế giới: Minh giới, Thiên giới, Nhân giới. Dường như trong tiềm thức, loài người nhận ra rằng, thế ba chân sẽ giữ tất cả cân bằng.
Tam Lục Địa được hình thành, có lẽ, cũng theo quan niệm ấy. Ban đầu, chỉ có Thái Dương Quốc và Vũ Quốc. Phong Quốc lập nên, xét cho cùng, cũng chỉ để tạo thế ba chân, bởi trên thực tế, vương quốc này như một phần lãnh địa của Thái Dương Quốc. Bởi lẽ, toàn thể người dân Phong Quốc đều trung thành tuyệt đối với hoàng tộc Thái Dương Quốc, như thể họ có một lời thề nguyền nào đó không thể phản bội. Thuở đầu, ba vương quốc chung sống trong hoà bình, nhìn chung, họ đều quan điểm nước sông không phạm nước giếng. Nhưng dần dần, thế ba chân sụp đổ. Dưới triều đại Landlord Đệ Nhất, Thái Dương Quốc tìm được mỏ kim cương quý hiếm, ngân khố quốc gia tăng vọt. Ngược lại, Vũ Quốc phải hứng chịu thiên tai, lũ lụt, người dân chết dần chết mòn bởi cái đói, cái nghèo. Chính lúc ấy, giữa Thái Dương Quốc và Vũ Quốc nổ ra cuộc tranh chấp gay gắt, bởi mỏ kim cương được tìm thấy ở biên giới hai nước. Tuy vậy, Vũ Quốc rõ ràng ở thế bất lợi, nhất là nếu cuộc tranh chấp được đẩy tới mức chiến tranh vũ trang. Một vương quốc đứng ở bờ vực suy tàn, sao có thể cầm cự trước một quốc gia đang ngày càng hùng mạnh? Chưa kể, Thái Dương Quốc còn được Phong Quốc hậu thuẫn, như hổ thêm cánh.
Hoàng tộc Landlord hiểu rõ điều này, nhưng không vội tấn công Vũ Quốc. Dù sao thì quốc gia ấy cũng sắp lụi tàn, muốn diệt lúc nào chẳng được. Kẻ cần đề phòng, không ai khác, là Phong Quốc. Giờ là bạn hữu, mai thành kẻ thù, cuộc đời vạn biến, lòng người khó đoán, tất phải đề phòng.
Quốc vương Vũ Quốc, Regionem Đệ Tam, biết hoàng tộc Landlord suy tính điều gì. Nhưng binh lực còn yếu, đất nước còn nghèo, ông không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi thiên cơ.
Và, sau cùng, cơ hội ấy đã tới!
Landlord Đệ Tứ đổ bệnh, vương tử Helliotte lên nắm mọi quyền hành. Nhìn thế nào đi nữa, đó vẫn chỉ là một tên nhóc đang choáng ngợp trước gia tài khổng lồ mình thừa kế. Regionem cũng để ý thấy trong nội bộ hoàng gia Thái Dương Quốc đang diễn ra một cuộc thanh trừng, tất cả những viên tướng từng được quốc vương Landlord trọng dụng bị giết sạch chỉ trong một tuần. Vậy mà nhịp sống của cả vương quốc vẫn rất bình thường, không có lấy một cáo thị hay lệnh truy nã. Nghĩa là hoàng tộc đã che giấu điều này. Nghĩa là chúng đang tự trừ khử lẫn nhau. Đáng ra Regionem có thể chớp thời cơ mà tiến đánh ngay lập tức, nhưng ông vẫn chờ.
Bởi, đã có lời sấm truyền, rằng công chúa út của hoàng tộc Regionem, sẽ là người chấm dứt vương triều Landlord, vào sinh nhật thứ mười sáu của nàng.
Pluvia Regionem. Nàng được vua cha yêu thương hết mực. Ông may cho nàng những chiếc váy dạ hội đẹp nhất, mái tóc nàng được gội bằng những thảo dược thanh khiết nhất, đôi mắt nàng được nhìn thấy những thứ tươi đẹp nhất. Nhưng đồng thời, ông cũng rất nghiêm khắc. Pluvia không được ra khỏi lâu đài, để tránh nắng làm sạm làn da trắng sứ của nàng. Pluvia cũng phải tuân thủ một thời gian biểu nghiêm ngặt, quy định nàng ăn lúc nào, ngủ bao lâu. Pluvia còn có lịch học đủ cầm, kì, thi, hoạ dàn trải từ sáng tới tối. Nàng, là con chim quý bị nhốt trong chiếc lồng son.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng, mưa, gió
Short StoryMột câu chuyện, nhưng được kề dưới góc nhìn của ba người khác nhau, ba mảnh tình khác nhau. Nắng, mưa, và gió.