Song Ngư đứng đợi ở công viên, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Thi thoảng lại mở điện thoại lên kiểm tra.. Cự Giải đâu rồi? Hắn hẹn hôm nay sẽ đi chơi với cậu, xong cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Mà nếu có việc bận thì cũng không thể báo cho cậu một câu được sao? Cự Giải thích để người khác đứng chờ hắn trong vô vọng à? Cậu dụi dụi mắt, chẳng muốn chờ đợi nữa.
______________________________
@Atlantic → @8pm
13:00pm.
@Atlantic
Cự Giải, tớ đến cổng công viên rồi.
Bao giờ thì cậu tới thế? Nhớ gọi cho tớ nhé.13:20pm.
@Atlantic
.. cậu đến chưa thế? Hai mươi phút rồi đấy.
Hàm Cự Giải?13:45pm.
@Atlantic
... Cậu có việc bận à? Sao lâu quá vậy?Một cuộc gọi nhỡ tới từ Atlantic.
14:21pm.
Một cuộc gọi nhỡ tới từ Atlantic.
15:40pm.
Một cuộc gọi nhỡ tới từ Atlantic.
@Atlantic
.. Hàm Cự Giải này, nghỉ mẹ đi. Đừng đến nữa, tôi về.______________________________
Song Ngư khó chịu rời khỏi công viên, cậu đã tốn hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để đứng đợi Hàm Cự Giải. Xong lại chẳng thấy bóng dáng của hắn ở phương trời nào. Cậu cứ thấy mình như trò hề của hắn, thích thì đến mà không thích thì thôi. Cậu cũng có cảm xúc chứ có phải món đồ chơi vô tri vô giác đâu? Mà hắn thì cứ thoát ẩn thoát hiện, lúc cần thì chả thấy đâu. Có khi phải vài ngày sau mới chịu rep tin nhắn của cậu.
Rốt cuộc có thực sự là mập mờ không? Mấy cái lời dỗ ngọt của hắn như là văn mẫu vậy, chắc phải áp dụng cho đủ mọi loại người rồi. Và Song Ngư là một trong số đó.
Rốt cuộc thì vẫn chỉ có một mình cậu là xem trọng cái mối quan hệ này thôi nhi?
______________________________
@Atlantic đã đăng một tin mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[13cs | Textfic | Omegaverse] - How Bitter, How Sweet.
Fiksi Penggemar"What does it tatse?"