3.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

1K 107 7
                                    

Em ấy là người của tao!

Hoàng Hùng với chiếc bụng đói meo nhịn đói suốt sáu tiếng trời, cậu phải đợi đến cho đến giờ nghỉ trưa mới chầm chậm đi xuống căn tin với mong muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Thong thả đi xuống căn tin thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi vừa xuống tới nơi là hình ảnh Hải Đăng và Kim Anh đang thân mật đút cho nhau ăn. Hoàng Hùng ngẩn người, tay chân mềm nhũn, cậu cứ như vậy đứng đối diện từ xa nhìn họ yêu đương với nhau, thế giới xung quanh như vỡ vụn.

Từng đợt cảm xúc đều bị cậu dồn nén lại. Chỉ cho đến khi Hải Đăng ngước lên nhìn thấy Hoàng Hùng cậu mới lấy lại tỉnh táo, ngượng ngùng rời khỏi đó.

Hai mắt Hải Đăng dán chặt mắt vào Hoàng Hùng như có ai đó vừa đổ keo dán sắt vào mắt hắn, cứ nhìn theo bóng lưng em dần xa trong ánh mắt hắn có chút gì đó gọi là thất vọng.

"Anh! Anh! Hải Đăng!" Kim Anh ngồi kế bên không còn thu hút được sự chú ý của Hải Đăng nữa nên liên tục kêu hắn, đáp lại cô là sự thờ ơ không có chút nào gọi là để tâm. Với một cô gái làm sao có thể chịu được cảnh người yêu mình say mê nhìn người khác được chứ. Kim Anh bực bội định rời khỏi đó thì bị hắn níu tay.

"Anh xin lỗi hôm qua anh không ngủ được nên hơi mệt." Hắn trưng bộ dạng uể oải thiếu ngủ ra với Kim Anh và tất nhiên là thành công làm nguôi ngoai sự giận dỗi của cô.

"Anh bị làm sao hả? Có mệt lắm không ạ?" Cô quan tâm hỏi han hắn.

"Đừng lo anh không sao anh lên lớp trước nha." Hắn nói rồi bỏ đi không thèm để ý gì đến bạn gái của mình nữa. Có vẻ cô gái này không để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng, thậm chí Hải Đăng còn chưa hề hôn môi của Kim Anh.

Hoàng Hùng mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi căn tin vô tình đụng phải một người làm mắt kính của cậu rơi xuống.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi." Em vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi đối phương.

"Không sao không sao. Em có bị đau ở đâu không?" Người con trai kia nhặt chiếc mắt kính ân cần đeo lên cho cậu. Đến khi cái kính nằm yên phân trên mắt mình thì cậu mới nhận ra người mình vừa đụng phải là Đăng Dương anh khẽ mĩm cười đưa tay xoa đầu cậu.

Đăng Dương vô cùng điển trai, gương mặt làm cho biết bao người đắm đuối. Anh có mái tóc 6/4 đen nhánh lúc nào cũng được chãi chuốt gọn gàng, dáng người cao ráo khỏe mạnh khiến biết bao nhiêu người ngã vào hố tình. Điểm nhấn trên gương mặt anh chính là bờ môi, nó hoàn hảo và đẹp đến lạ.

"Em ổn." Hoàng Hùng cố gắng tránh né những cử chỉ thân mật của Đăng Dương vì cậu biết anh có ý gì với mình nhưng vì không thể đáp lại tình cảm đó được nên cũng không muốn gieo hi vọng.

"Ăn gì chưa? Hay anh mời em ăn trưa nhé?" Đăng Dương nhỏ nhẹ tỏ ý mời cậu ăn trưa, nụ cười của anh vẫn luôn ở đó, chỉ dành cho mỗi Hoàng Hùng mà thôi.

"Em ... xin lỗi, em có hẹn với Đức Duy." Cậu ngại ngùng từ chối.

"Không sao, hôm khác cũng được. Nếu có hẹn thì mau đi đi kẻo muộn." giọng nói đó luôn nhẹ nhàng ấm áp cũng chỉ dành riêng cho bé Hùng.

𝗗𝗼𝗼𝗚𝗲𝗺 - Me and My ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ