Người yêu cũ bám dai quá!
Hải Đăng thức dậy chưa kịp mở mắt đã lo lắng xem bên cạnh mình còn con gấu nhỏ kia nằm cạnh không, may mắn là Hoàng Hùng vẫn nằm đó ngủ rất ngoan. Hắn cứ nằm hướng mắt về phía cậu ngắm nghía từng thứ một trên gương mặt xinh đẹp đó, mắt hắn dừng lại ở cặp má bầu bĩnh hồng hồng kia.
"Má của em cho ai véo cũng được à đồ dễ dãi. Là của anh tất cả là của anh!" Hôn vào má cậu hít hà một lúc lâu mới thả ra nhưng mà điều đó vẫn chưa đủ. Hải Đăng cắn vào má của Hoàng Hùng làm cậu mếu máo tỉnh dậy.
"Đau ... hức ... anh Đăng... hức anh làm ... hức em đau!" Hoàng Hùng mếu máo.
Mới mở mắt ra liền làm nũng dáng vẻ này, Đỗ Hải Đăng thích phát điên lên được ấy.
Đừng đáng yêu như thế nữa, anh không kìm chế được mất!
"Anh xin lỗi, xin lỗi." Hắn xoa xoa lưng cậu dỗ dành để cậu nín khóc, hôm qua khóc đến sưng cả mắt rồi nhìn mà xót.
Hôn lên nhẹ lên mắt Hoàng Hùng rồi bế cậu đi tắm. Chắc phải ngồi trong đây lâu lắm mới lấy ra hết được chiến tích của hắn hôm qua. Sực nhớ đến hôm qua mình đã phối hợp ăn ý với Hải Đăng thế nào khiến cậu ngại nên đòi tự tắm một mình, một mực đuổi hắn ra nhưng một lúc sau không lấy ra được rơm rớm nước mắt ngại ngùng nhờ Hải Đăng vào giúp.
Đấy ngay từ đầu để anh giúp em đi thì có phải tốt hơn không?
Tắm rửa sạch sẽ, hắn bế cậu lên giường để cậu ngủ thêm một lúc nữa, Hoàng Hùng đang mệt nên cũng không phản đối gì. Đi ra ngoài mua một ít đồ ăn cũng phải cẩn thận khoá cửa để bé má mềm không bỏ trốn.
Đang say giấc thì tiếng điện thoại đánh thức cậu, không muốn bắt máy đâu vì mệt lắm rồi nhưng không thể không nghe vì người gọi đến là...
- Anh Duy!
- Hoàng Hùng hả? Anh tới nơi rồi. Đã dậy chưa? Dậy rồi thì ăn sáng đi nhé đừng bỏ nữa không tốt đâu.
Bùm! một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu, tiếng nổ làm cậu bừng tỉnh.
Hoàng Hùng cảm thấy có lỗi, có lỗi với Anh Duy. Anh bận bịu công việc phải về lại Anh để xử lí vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu vậy mà anh mới đi được một ngày Hoàng Hùng lại ở cùng với Hải Đăng, biết ăn nói với Anh Duy làm sao đây. Nếu anh biết chắc sẽ đau lòng lắm, Hoàng Hùng không muốn làm tổn thương người khác.
- Em dậy rồi chút nữa sẽ ăn sau.
- Chăm sóc bản thân cho tốt vào anh sẽ cố sắp xếp để về sớm. Có nhớ anh không đó?
Nếu anh Duy biết chuyện hẳn là chán ghét em lắm.
- Em xin lỗi ... hức ... em ... hức em không muốn làm anh buồn ... hức nhưng mà hức...
Mặc dù chưa trở thành người yêu chính thức nhưng Hoàng Hùng vẫn cảm thấy mình là kẻ phản bội lợi dụng lòng tốt của Anh Duy. Rõ ràng họ sắp đi đến cái gọi là người yêu của nhau rồi bây giờ thì sao? Chính cậu làm hỏng mọi thứ.
- Hoàng Hùng em làm sao vậy?
Chưa kịp trả lời lại thì điện thoại của cậu đã nằm trong tay Hải Đăng rồi.
- Hùng mệt rồi để em ấy nghỉ đi tối qua làm hơi mạnh.
- Này! Này!
Thấy Hoàng Hùng cúi cúi đầu, hắn nâng mặt cậu lên lau sơ gương mặt lem nhem nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.
"Sao? Sợ anh ta phát hiện em ngoại tình à?"
"Không có ... hức ... em không muốn ... hức trở thành người xấu."
"Người xấu gì chứ, em tốt lúc nào cũng tốt hết." Hắn vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
"anh Duy sẽ rất giận ... hức ... sẽ ghét em." Hoàng Hùng nức nở tay ôm chặt lấy eo hắn.
"Không ai ghét em hết đừng khóc nữa."
Cho tên đó ghét em luôn đi cũng được cần gì đến nó chỉ cần anh thích em là đủ rồi.
Dỗ được Hoàng Hùng nín quả là điều khó khăn. Đợi Hoàng Hùng nín khóc, hắn đưa cậu ra bàn ăn đã được bày biện đủ các món tất nhiên là hắn mua sẵn rồi chứ tự nấu mà cho Hoàng Hùng ăn thì đó là tra tấn cậu rồi.
Dùng bữa xong Hoàng Hùng gấp gáp muốn về nhà: "Em về đây."
-1229