Nam chính hóa nam phụ.
Hôm nay sau buổi đi chơi với hắn Dương Mi từ chối việc hắn sẽ đưa mình về nhà và chỉ giải thích qua loa là có việc bận gần đây thôi. Đợi Hải Đăng đi rồi cô ta bắt đầu đi tìm "việc bận" của mình.
"Cậu là Hoàng Hùng đúng chứ ?" Dương Mi hỏi.
"Dạ, chị Mi tìm em có chuyện gì hả?"
"Biết tên chị luôn sao?"
"Chị nổi tiếng nhất khoa mình mà." Cậu vô tư cười với cô ta, một nụ cười ngây thơ dành cho đàn chị cùng khoa mà cậu luôn ngưỡng mộ và cũng ganh tỵ nữa.
"Cũng đúng. Cho cậu xem cái này." Dương Mi chầm chậm lấy ra một cái khăn tay trong túi đưa lên mặt Hoàng Hùng.
"Gì đây ạ?" Vừa dứt câu cô ta bịt nó vào mũi của cậu khiến cậu ngất xỉu, chiếc khăn tay đó đúng là không bình thường, nó đã được cô ta tẩm thuốc mê.
"Đụng vào người chị yêu là xui cho em rồi bé cưng ơi." Phạm Dương Mi nhếch môi, ngoắc tay một cái liền có một chiếc xe chạy đến, trong tích tắc cô ta đã đưa được Hoàng Hùng lên xe.
Chiếc xe lao vun vút đến nhà nghỉ gần đó. Mi một thân một mình vác Hoàng Hùng lên tới lầu 3 giao cậu cho một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn trong phòng.
"Thằng bé này được đó." Ông ta đưa mũi mình vào cổ của cậu hít lấy hít để. Lúc này Hoàng Hùng đã tỉnh rồi, cậu sợ hãi đến mức bất động.
"Thằng chó! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người của em ấy!" Duy từ bên ngoài đạp cửa xông vào liên tục đấm vào mặt của gã đàn ông kia.
Duy đến gặp Hoàng Hùng, muốn rủ cậu đi chơi cùng, không ngờ lại bắt gặp cảnh Mi kéo cậu lên xe một cách mạnh bạo, nhận thấy có điều không ổn anh ngay lập tức bám theo.
Hoàng Hùng nhờ đó thoát được, cậu lùi về sát góc phòng co người lại.
Chỉ vài giây sau đó khi Mi thấy tình hình không ổn chuẩn bị bỏ trốn lần nữa thì bị chặn lại bởi Hải Đăng.
Đồ của cô ta bỏ quên trên xe của hắn, dù không muốn đâu nhưng đằng nào cũng phải trả không bây giờ thì cũng khi khác, hắn lại không muốn nhà mình chứa một núi đồ của người khác, nên đành quay đầu chạy theo.
"Tôi nên làm gì cô đây tiểu thư Phạm Dương Mi?" Gương mặt đỏ au cùng ánh mắt sắt lẹm của hắn làm cô ta sợ đến run người. Mi khóc lóc quỳ xuống van xin vì cô biết một khi hắn tức giận cuộc đời của cô coi như tan nát.
"Em không có làm, em bị dụ dỗ. Em xin lỗi, em không cố ý chẳng qua là ... cơ mà em là người yêu anh."
"Chưa đánh mà khai. Có tật giật mình hả? Người yêu gì loại như cô" Hải Đăng cười khẩy, gọi một cuộc điện thoại rồi đẩy Mi sang chỗ khác. Bước chân của hắn đi thẳng vào căn phòng kia mặc kệ Mi níu kéo van xin đến cỡ nào.
Muộn rồi, gieo nhân nào gặt quả đó.
"Tôi cho cô 10 giây để chạy trước khi tôi mất kiềm chế." Hắn nâng cằm Mi lên ngắm nghía.
Tiếng va chạm mạng vang lên trong không gian hỗn loạn. Năm ngón tay to lớn của hắn nằm yên phận trên gò má trắng nõn của cô ta, cái tát mạnh đến nổi muốn xé toạc làn da của Mi. Cô ta sợ hãi chạy nhanh về phía cửa thoát hiểm trước khi lãnh đủ mười cái tát .