chap 4: Tên đó không xứng với em.
Mặt trời lên đến đỉnh rồi Hoàng Hùng mới thức dậy, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có thể thoải mái nằm ngủ trên giường đến trưa. Nếu không phải vì cái bụng đang biểu tình vì đói ăn thì còn lâu mới dậy nhé. Bước xuống giường cậu vẫn còn đang chóng mặt, mất gần mười lăm phút để giữ thăng bằng.
Tắm rửa sạch sẽ và bước ra cùng với một chiếc khăn quấn ngang hông. Lựa một bộ đồ trong cái mớ quần áo hỗn độn của mình, một lúc lâu sau mới tìm được bộ vừa ý. Lý do cậu chọn đồ như vậy là vì vừa nhận được cuộc gọi của mẹ bắt đi xem mắt vì bà lo rằng cậu sẽ cô đơn suốt cuộc đời này. Sau nhiều lần bị con trai mình từ chối, lần này bà nhất định phải nhúng tay vào để giúp. Mẹ có phải là đã coi thường con trai của mình quá rồi không?
Hoàng Hùng vội vàng chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn, ngày đầu gặp mặt không nên để cho người ta đợi lâu, bất lịch sự.
Điểm hẹn là một quán ăn kiểu Pháp cực kì trang trọng làm Hoàng Hùng có hơi ngột ngạt, cậu không thích những nơi thế này. Ngồi vào bàn ăn, đối diện cậu là một anh chàng điển trai hiền lành với mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt lai Tây thanh tú toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng mà lại sắc sảo, một hình tượng hoàn hảo như bước ra từ tiểu thuyết.
"Chào ..." Chàng trai ấy ngước mặt lên vừa nhìn thấy Hoàng Hùng đôi mắt trợn tròn tỏ vẻ bất ngờ.
"Anh ..." Giờ nhìn kĩ lại mặt của người đối diện cậu cũng ngạc nhiên không khác gì anh ấy.
"Lâu quá không gặp giờ lại có duyên gặp nhau ở đây." Anh nở nụ cười hiền, nụ cười đẹp tựa ánh nắng mùa xuân.
Đó là Phạm Anh Duy - người anh thân thiết của Hoàng Hùng lúc còn ở Anh khi cậu đi du học. Thời gian đầu qua đó quả là một hành trình khó khăn với cậu, may mà có Duy giúp đỡ mới có thể nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Thật sự mà nói khi ở Anh, cậu và Duy luôn ở cạnh nhau như hình với bóng, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình có cảm giác với anh ấy nhưng không dám nói ra chỉ giữ trong lòng vì nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Cậu cứ đơn phương như vậy cho đến lúc kết thúc khoá học và về nước mà không hề nhận ra con tim của người kia cũng run lên vì mình.
Khi đó tiếc một lời yêu để rồi chúng ta lại bỏ lỡ nhau...
Sau 2 năm không gặp giờ được gặp lại nhau, liệu có phải sợi dây tơ hồng của họ đang được nối lại?
"Em dùng bữa đi." Duy mỉm cười với cậu. Nụ cười đó vẫn chạm đến tim em như ngày trước.
...
Sau một tiếng ăn uống và trò chuyện cùng nhau Hoàng Hùng lên tiếng trước:
"Em về trước nhé. Em cần đến trung tâm thương mại mua ít đồ." Hoàng Hùng gượng gạo.
"Nếu em không phiền thì anh có thể đi cùng không? Anh ... anh..." Đầu Duy đang nhảy số tìm lý do để được đi cùng cậu.
"À được chúng ta đi thôi." Không đợi Duy nói ra lý do vì mặt anh ấy bây giờ căng thẳng đến mức chảy mồ hôi rồi nên cậu đành để anh ấy đi cùng, dù sao có người bầu bạn cũng vui hơn là đi một mình.