Chương 9

408 28 0
                                    

Tháng này trường của họ có một kì thi, Pavel lại bắt đầu phải bận rộn. Soạn các bài trọng tâm ra rồi trấn an tâm trạng của tụi nhỏ, trông thi cũng thật sự rất khó khăn.

Trong lúc trông thi, Pavel đã nghĩ xong sau khi Pooh tỉnh lại thì anh sẽ chơi trò gì với chồng yêu rồi.

Người mắc chứng sợ xã hội như Pavel không biết đầu óc của mình lúc đầu bị chập mạch như nào mà lại chọn chuyên nghành sư phạm nữa. Lần đầu tiên bước lên bục giảng, có mấy chục gương mặt nhìn chằm chằm vào anh như thế làm anh suýt chút nữa là đã đăng xuất khỏi trái đất ngay tại chỗ rồi.

Đi dạy nhiều năm vậy rồi nên bây giờ anh đã khắc phục được nỗi sợ khi phải giao tiếp với học sinh, thế nhưng cũng chỉ trong giới hạn là học sinh thôi. Học sinh chắc là loài sinh vật thuần khiết nhất trên thế giới này, không có quá nhiều quanh co dài dòng giống như những người lớn, không có đấu đá chốn công sở, có lúc Pavel còn thấy ở chung với học sinh vậy mà thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau đó, Pavel và các thầy cô trong tổ Ngữ văn đã tạo nên kì tích, chỉ cần hai ngày đã chấm xong hết bài văn của cả khối. Pavel phụ trách sửa phần viết  văn, mấy trăm bài văn khiến anh nhìn tố chóng mặt hoa mắt, tăng ca mãi cuối cùng cũng chấm xong hết bài cho tụi nhỏ. Pavel còn chưa kịp thở phào một hơi thì lại phải đi chấm thi.

Pavel tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi: "Mình sắp chết rồi~~~"

Charlie dừng việc trong tay lại, đi đến trước bàn của Pavel đưa cho anh một chai sữa chua: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Pavel mặt không đổi sắc nhận  chai sữa chua, đáp một câu cảm ơn, tầm mắt bất giác liếc về phía bàn làm việc của Charlie.

Bàn làm việc của Charlie không bày bừa như của anh, sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, mà tấm ảnh Charlie chụp chung với bạn gái của mình bày trên bàn trông chói mắt vô cùng.

Ai nhìn thấy cũng phải khen một câu "trai tài gái sắc".

Pavel thu hồi tầm mắt của mình, tim lại thấy hơi chua xót.

Charlie là một người rất dịu dàng, đối xử với người khác rất thân thiện, mới đầu Pavel cũng đã bị chính cái sự dịu dàng này của Charlie thu hút.

Anh và Charlie cũng không tính là bạn bè thân thiết gì, nhiều lắm cũng chỉ là đồng nghiệp làm chung hoà thuận mà thôi. Còn tình yêu của anh chỉ có thể âm thầm cất giấu trong lòng, len lén cảm nhận chút tình yêu không thể có được từ trong những dịu đang mà Charlie trao.

Pavel mở điện thoại lên để thư giãn đầu óc, làm việc cao độ quá khiến cho anh hơi khó thở. Mở ra thì mới phát hiện app người máy đã gửi cho anh rất nhiều thông báo.

Anh xem không hết nên bấm thẳng vào cái tin mới nhất.

"Độ hảo cảm của người máy đã đạt đến 100 điểm."

"Dinh dong."

Màn hình lại nhảy ra một dòng tin nhắn mới.

"Pavel, khi nào em mới về nhà vậy?"

"Dinh dong."

Lại một tin nữa.

"Anh nhớ em rồi."

[PoohPavel] Bị anh chồng AI chơi không khép nổi hai chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ