Vốn dĩ cuối tuần này không có tiết nên được về nhà, tự nhiên làm bữa liên hoan chiếm dụng hết thời gian cuối tuần của người ta.
Một mình Pavel bực bội ăn đồ, những giáo viên khác trong tổ đang nói chuyện với thầy Tan. Anh cũng muốn bàn với thầy Tan mấy chuyện liên quan đến học sinh, thế nhưng anh không biết phải mở lời thế này, thôi thì đợi Charlie nói xong thì anh lại nói vậy…
“À… Ừ thì.” Tay của thầy Pavel còn chưa giơ lên được một nửa.
“Thầy Tan nói đúng lắm, tôi dạy lớp 12 qua rồi, áp lực của mấy đứa nhỏ lớn lắm.” Thầy Ron thở dài một hơi, nói tiếp: “Cái lớp trước kia của tôi suy sụp nhanh quá, lớp này của anh khác hoàn toàn với lớp kia của tôi luôn đấy. Mấy đứa nhỏ hầu như vẫn chưa ý thức được mình đã là học sinh lớp 12 rồi.”
Trong lòng Pavel lặng lẽ đồng tình, đứa nào cũng rảnh rỗi tới mức đi quan tâm tới chuyện tình cảm của anh đây này.
Charlie bật cười một tiếng nói: “Thế thì chứng tỏ tâm trạng của lớp mình tốt đúng không, thầy Ron cũng đừng ép tụi nhỏ quá, từ từ thôi, vừa mới lên lớp 12 chưa kịp thay đổi tâm thái là rất bình thường mà.”
Thầy Ron dường như nghĩ đến gì đó, lông mày cau chặt lại hiện lên vẻ bi thương nhàn nhạt: “Trước kia tôi có một học sinh, cũng suy sụp vào năm lớp 12… Suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi.”
Mọi người trên bàn ăn trầm mặc, chuyện đó thì giáo viên của cả trường ai cũng biết. Chỉ có mỗi một mình Pavel ngơ ngác không hiểu gì, thấy mấy thầy cô khác không nói gì thì tim sắp nhảy lên đến cuống họng rồi.
Chuyện gì vậy trời? Emo tập thế hả?
“Mọi người động đũa đi nào, đừng ngây ra nữa, bữa hôm nay cũng coi như là ăn mừng mà, thành tích thi lần này cũng khá tốt.” Thầy Tan cạn một ly làm dịu lại bầu không khí: “Tất cả mọi người ngồi ở đây đều là người có công góp phần đó.”
Lớp này của thầy Tan là lớp kém nhất cả khối, khi ông ấy rút được lớp chủ nhiệm là lớp kém nhất này thì sắc mặt đen sầm. Thế mà lần này ông ấy có thể dẫn dắt được lớp bét bảng vượt lên được đến top 4 để lấy lại cân bằng cho lớp mình, đúng là rất đỉnh.
“Có câu là gì nhỉ? Mấy đứa nhỏ này đứa nào cũng thông minh hết chỉ có tâm tư là không đặt hết vào việc học mà thôi. Tôi thấy mấy đứa nhỏ lớp của thầy Tan này y hệt như thế luôn đấy.” Chị Hom trêu ghẹo một câu.
Pavel gật đầu đồng tình.
“Thấy chưa, tôi nói đúng mà phải không, Pavel cũng đồng tình này.”
Còi báo động trong đầu Pavel kêu vang, vải l, sao tự dưng nhắc anh chi vậy!!!???
Thầy Pavel bày ra nụ cười công nghiệp: “Đ-đúng vậy.”
Thầy Tan cũng hùa theo nhắc anh: “Thầy Pavel còn trẻ tuổi thế này, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thân với thầy Pavel cả.”
Thầy Pavel đang co tròn ngón chân chỉ biết gật đầu, mỉm cười đáp vâng.
Charlie: “Không lẽ em không trẻ tuổi sao ạ? Em chỉ lớn hơn Pavel có hai tuổi thôi mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Bị anh chồng AI chơi không khép nổi hai chân
HumorTruyện Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch. ❌ Lưu ý không nên mang đi đâu để tránh thị phi