xxiii. có người muốn từ bỏ, có người lại trở về.

27 1 0
                                    

.
.
.
.

Tớ vẫn đang loay hoay trong guồng quay vô định của thời gian.

Dạo này tớ mệt mỏi lắm..., mỗi ngày tớ dành 1 giờ đồng hồ chỉ để nằm ườn trên giường nghe nhạc. Nghe đi nghe lại một playlist vỏn vẹn 8 bài hát. Ngày qua ngày, lặp lại và lặp lại. Nhạt nhẽo như vậy thôi.

Tớ cố ép bản thân mình đừng suy nghĩ về quá khứ nữa, vì dẫu sao cũng chỉ có dăm ba vấn đề thay phiên đay nghiến tớ mỗi đêm. Trước khi đi ngủ và lẫn cả ở trong mơ. Tớ dành cả một ngày cho việc học để cho phép mình nằm co ro trên giường cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian ấy là lúc tớ mong nhất trong ngày, cũng là đoạn thời gian mà tớ sợ nhất.

Tớ sợ mình nghĩ nhiều về nó rồi sẽ lại tiêu cực.

Thời gian thì chẳng còn lại bao nhiêu, mãi bận ôn thi đại học mà tớ cứ bỏ dở mấy trang nhật kí trống rồi ấy, viết vội vài dòng đoạn sau lại đặt bút xuống rồi mà chẳng biết nên viết gì tiếp. Vì thế tớ gạt sang một bên, ép bản thân cũng không được ích lợi gì. Phiền chết.

Sáng nay trường tổ chức khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc nói riêng và toàn trường nói chung. Tớ nghe bảo là để khích lệ tinh thần mọi người trước thềm bước nửa bước vào cuộc thi quan trọng nhất đời học sinh. Tớ cũng được trường khen thưởng, giáo viên bồi dưỡng của đội tuyển cũng chuẩn bị một món quà cho riêng từng thành viên trong đội. Mỗi món quà đều khác nhau theo tính cách của từng người. Có cả của tớ nữa. Một chiếc máy ảnh Film.

Cô ấy nhìn tớ trìu mến, nói là cảm ơn tớ vì đã cố gắng, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc để giành lấy được tấm bằng khen Học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố về cho cả đội.

Tớ cũng quý cô lắm, tớ ôm cô và cũng nói lời cảm ơn. Cô chúc tớ và các học sinh khác ai cũng đều đỗ nguyện vọng 1. Cả buổi lễ tớ cảm thấy rất xúc động, có thứ cảm xúc gì đó làm tớ bồi hồi lắm.

Khi trở về nhà, nhốt mình trong phòng. Tớ lại nhớ đến cậu, một chút. Từ những ngày đầu tiên tớ lựa chọn môn tiếng Anh để gắn bó cũng là lúc cậu xuất hiện không lâu sau đó.

Nhìn quyển nhật kí trên bàn lạnh lẽo, không hiểu sao gần đây cứ nhìn vào nó là tớ thấy đau lòng lắm rồi, huống chi là mở ra mà cầm bút viết tiếp.

Tớ quyết định không viết nữa.

Mùa thi trôi qua.

Rồi đến một dạo thu, cái tiết se lạnh này làm bầu trời càng thêm ảm đạm. Tớ không thích điều ấy, tớ ghét trời lạnh. Dù nó có làm tớ ngủ ngon hơn bên trong lớp chăn ấm áp đi chăng nữa. Tớ lang thang trên đường với chiếc máy ảnh của cô tặng từ lâu nhưng đến giờ mới có dịp dùng, tớ muốn chụp gì đó, gì cũng được. Rõ ràng hôm ấy trời âm u đến mức ở công viên chẳng có nổi một tia nắng nào, hay thậm chí không phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc gặp gỡ lãng mạn đâu. Nhưng tớ lại gặp cậu, ở ngay trước mắt tớ.

Gặp lại nhau rồi?

Hoá ra đây là khoảnh khắc mà tớ luôn chờ đợi... Nhưng sao tớ chẳng cảm nhận được gì cả. Chắc do trời lạnh quá nên tớ bị đông thành băng mất rồi.

Cậu mặc một chiếc hoodie zip màu vàng chanh, áo thun trắng in hình Hello Kitty, mặc một chiếc quần rộng thùng thình và đầu đội mũ len. Nhìn như cậu có thể bơi được luôn trong bộ trang phục quá cỡ ấy luôn đấy.

Tớ vẫn... chưa thể tin được. Bàng hoàng nhìn cậu từ từ tiến lại gần rồi sau đó cởi đôi găng tay của mình dúi vào đôi tay đang đỏ lên vì lạnh của tớ.

Cậu nói. "Cậu lại như vậy rồi, Minh Trí chẳng bao giờ tốt với bản thân khi không có tớ hết."

.
.
.
.

[Bbangsaz] Điều Thầm Kín - Khắc HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ