Chương 1

36 4 0
                                    

"Này, mọi người đã nghe gì chưa, thầy Phuwin xin nghỉ phép rồi."

"Cái gì? Tại sao lại xin nghỉ phép?"

"Tớ cũng không biết, có phải là bị bệnh rồi hay không? Lần trước tớ thấy thầy ấy nôn mấy lần trong nhà vệ sinh" 

"Đúng rồi đúng rồi, hơn nữa kì thi này lớp chúng ta thi kém quá, còn có vài người thi trượt nữa, có lẽ nào thầy Phuwin bị chúng ta làm cho tức đến đổ bệnh rồi không?"

"Hay là để tớ đi thăm thầy ấy xem sao, các cậu thấy thế nào?"

"Không được" Một giọng nói vang lên từ hàng ghế cuối lớp. Pond đột nhiên đứng dậy, trông giống như một con gấu lớn

"Tại sao lại không được?" Một nữ sinh giọng có vẻ không vui lắm lên tiếng hỏi "Thầy Phuwin tốt với chúng ta biết bao, làm sao lại không thể đi thăm thầy ấy?"

"Không phải" Pond sải bước lên hàng ghế đầu "Ý của tôi là các cậu đừng đi, tôi đi một mình là được rồi"

"Cậu?"

Mọi người đều có chút ngạc nhiên, Pond thường không thích giao tiếp cùng thầy giáo, mối quan hệ với thầy giáo cũng rất lạnh nhạt

"Các cậu xem bài kiểm tra lần này của tôi, bài kiểm tra tiếng Anh đỉnh như nào" Pond chộp lấy tờ giấy thi tháng trên bàn

"Thầy giáo chắc hẳn rất vui mừng sau khi xem được bài kiểm tra đạt điểm cao như vậy, các cậu nói xem đúng chứ"

Điều đó quả thực đúng, đối với một người thường xuyên trượt môn tiếng Anh thì 90 điểm đã là một con số cao thần kỳ chưa từng có. ​

Sau một hồi thảo luận, Pond thành công được giao phó nhiệm vụ quan trọng, vừa tan học liền xách cặp chạy đi

"Các cậu không phát hiện ra gì à?" Joong bạn thân chí cốt của Pond đẩy đẩy tay Dunk đang đứng bên cạnh mình

"Pond thay đổi rồi"

"Cậu ta trước giờ chưa từng thích về nhà như thế"

Cũng không biết từ bao giờ Pond ngừng tham gia các buổi đấu bóng rổ cùng với bọn họ, cả ngày không ngồi trong lớp làm bài tập thì sau giờ học cũng vội vả về nhà

"Đúng nha" Dunk gãi đầu, không thể không tự hỏi liệu Pond có bị thứ gì đó chiếm lấy thân thể rồi hay không

"Em về rồi đây!" Cặp sách bị vứt lăn lóc trên sofa, giày chưa kịp cởi, Pond đã vội chạy vào phòng, trên tay cầm bài thi đạt điểm cao chưa từng có

"Vợ ơi vợ ơi, hôm nay bé con có ngoan không, có đá anh không?"

"Đã nói là đừng có kêu anh là vợ rồi"

Nam nhân đang ngồi xếp quần áo trên giường trợn mắt nhìn Pond đang đu trên ng mình, đưa tay ra đánh lên lưng cậu một cái, Pond bị đánh đau liền la làng, nhưng vẫn không buông người ra.

"Tránh ra, anh sắp bị cậu đè chết rồi đây!" nam nhân ngẩn đầu, gương mặt tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt, đúng vậy, cậu không nhìn sai đâu, người mà Pond gọi là vợ chính là giáo viên dạy tiếng anh "nổi tiếng" của cậu và là thần tượng của cả lớp-- Phuwin Tangsakyuen   

Sweet daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ