9.1. 100 ngày cuối cùng

70 6 2
                                    

100 NGÀY CUỐI CÙNG

Tác giả: 卖菜

.

Ngày đầu tiên.

Hôm nay cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có phải chủ của căn biệt thự D trong khu chung cư Cây Ngô Đồng không.

Tôi nói phải. Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, khẽ nói: "Là thế này, ngài Tạ, đêm qua nhà anh bị cháy do mạch điện."

Tôi "ừm" một tiếng, trái tim bỗng dấy lên một nỗi đau không tên.

Anh ta nói tiếp: "Chúng tôi tìm thấy một thi thể trong nhà anh. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định được là chết do bệnh, bởi vì rất nhiều thuốc giảm đau vương vãi cạnh người đó. Hơn nữa, thi thể đã bắt đầu phân hủy rồi... Đồng nghiệp của tôi đã xem qua giấy tờ tùy thân của người này. Anh ấy họ Lâm, là bạn của anh đúng không?"

Tôi chẳng nói nên lời.

Viên cảnh sát tiếp tục: "Chúng tôi liên lạc với anh vì muốn mời anh đến nhận thi thể về. Tôi đã thử liên lạc với người nhà nạn nhân nhưng không có bất kỳ ai hồi đáp lại..."

"Ngài Tạ?"

"Ngài có nghe thấy không?"

Em ấy chết rồi?

Lâm Thụy... chết rồi?

Ngày thứ 2.

Hôm nay tôi đến bệnh viện nhận thi thể của em ấy.

Tôi vẫn... chưa dám tin em ấy đã chết.

Khi nói đến thi thể, bác sĩ dừng một chút, nhìn tôi, nhỏ giọng: "Cậu ấy đã bắt đầu có hiện tượng phân hủy rồi, cần nhanh chóng hỏa thiêu."

Như đang an ủi tôi.

Lâm Thụy.

Lâm Thụy.

Tôi lặp đi lặp lại tên em ấy trong đầu.

Ngày thứ 3.

Mặt em ấy trắng bệch, tôi chẳng dám tới xem, nhưng giờ mà không nhìn thì sau này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy nữa.

Em là Lâm Thụy, là Thụy Thụy của tôi.

Em ấy chết rồi.

Ngày thứ 4.

Nhân viên của nhà tang lễ bảo tôi chọn cho em ấy một chiếc hũ đựng tro cốt để em ấy an nghỉ, bằng gốm sứ, gỗ đàn hương, hay dùng ngọc đây?

Tôi chọn cái hũ làm từ gỗ lê vừa đẹp lại mang theo hương hoa. Nếu có thể, tôi không muốn em ấy ở nơi chật chội này, tôi muốn em ấy về nhà với tôi.

Lúc em ấy đi ra chỉ còn là một nắm tro được bọc trong vải gấm, màu tro trắng xám lẫn với chút đen, nghe nói em ấy bị bệnh. Không biết tin này từ đâu ra, nói rằng con người khi còn sống mà uống quá nhiều thuốc thì xương cốt sẽ biến thành màu đen.

Tôi ôm lấy hũ tro cốt bằng gỗ hoa lê ấy rồi rời khỏi nhà tang lễ. Ánh mặt trời chói lóa khiến thật khiến người ta chán ghét.

Tôi ôm lấy em.

Em nhẹ quá.

Ngày thứ 5.

Căn biệt thự chỉ bị cháy một góc tủ ti vi, tôi tìm người sửa chữa lắp đặt lại, chợt nhớ ra em ấy từng nói muốn đặt mô hình Doraemon lên trên đó, để lần sau mà không tìm thấy điều khiển thì đỡ phải loay hoay tìm, giờ mà có túi thần kỳ bốn chiều thì chẳng phải lo việc điều khiển luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/ĐOẢN] Ổ Nhỏ Của Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ