Chuyện bắt đầu từ một mùa đông xưa cũ, không rõ là cũ đến đâu cũ thế nào, vì thời gian thì lấy đâu ra khái niệm ấy.Thời gian không phải một đồ vật, thời gian là một dòng chảy, thời gian làm vạn vật xưa cũ, chỉ trừ bản thân nó đứng im.
Han Wangho không nhớ rõ mùa đông ấy đã diễn ra như thế nào. Không phải là thời gian đem kí ức của anh đi mất, chỉ là lúc ấy anh vốn dĩ không quá để tâm. Cho đến tận bây giờ. Ký ức xưa cũ nhưng đẹp đẽ, một sân khấu với ánh sáng rực rỡ, đương nhiên không dành cho anh, nhưng thiếu niên rực rỡ dưới ánh sáng ấy, sau một đêm ảo mộng không thành, lại tiến đến bên anh. Cuộc đời của Jung Jihoon vốn gắn liền với hào quang, với sự nghênh đón, những lời khen và những tiếng cổ vũ, dù là bên anh hay những người khác.
[Chúc mừng Jihoon nhé, lại vô địch lần nữa rồi]
Dù sao thì cũng đã qua đến 3-4 mùa mưa nắng, Han Wangho cũng đã thôi không còn để tâm chuyện người đi đường giữa của đội mình bây giờ không còn là em nữa. Nhưng lần này thua cuộc trước GenG, trước Jung Jihoon và người đi rừng mới của cậu ấy, Han Wangho lại thấy không cam lòng. Cảm giác thua cuộc không khó chịu đến thế, cũng chẳng phải lần đầu thất bại thế này, gần một thập kỷ đứng trên sân đấu, thắng thua sau từng ấy thời gian cũng đã trở thành những câu chuyện thường tình.
Thế mà trong lòng vẫn khó chịu đến thế. Bản thân anh lại thuỷ chung không muốn chấp nhận rằng tất cả những xúc cảm còn ngổn ngang ấy xảy đến vì Jung Jihoon, vì đối thủ là cậu ấy, cho nên sự khó chịu mới ngày càng thăng tiến.
Sân khấu sáng chói ánh đèn, Jung Jihoon đứng dưới hào quang, chân thực như thế, Han Wangho ngẩng đầu lên lại cảm thấy như đã cách xa cả cuộc đời, cả cõi sống. Từ một lúc nào đó, ánh sáng xung quanh thiếu niên không còn chiếu tới anh nữa, bọn họ đã không còn liên quan đến nhau trong bất cứ danh hiệu nào. Những gì từng sẻ chia đều đã bị thời gian tước mất, mọi chuyện đã quá rõ ràng, giữa bọn họ đã chẳng còn gì nữa.
Bọn họ đã từng là cặp mid-jung mạnh nhất.
Đương nhiên, hữu danh vô thực, danh hiệu không có, tung hô đến mấy cũng chẳng chứng minh được gì, bọn họ cũng chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận chuyện chia xa. Rời khỏi nhau, rồi mong rằng tương lai sẽ khác.
Nực cười nhất là, Jung Jihoon còn hỏi Han Wangho rằng, không phải cũng đến với nhau vì tương lai hay sao?
Em bảo với Han Wangho là, con người anh lạnh lùng thật đấy, vì chiến thắng mà chuyện gì cũng làm, nếu phải lựa chọn thì chắc chắn sẽ không thiên vị cảm xúc của bản thân.
Hôm thất bại trước GenG, Han Wangho đã biết, chuyện không thể cứu vãn nữa, đành rằng Jung Jihoon vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó tình yêu có thể xoá nhoà mọi khoảng cách, nhưng ấy là em, Han Wangho biết em đủ ngây thơ và tự tin để tin vào những hứa hẹn không thật lòng ấy của anh, chấp nhận ở lại nhìn anh rời đi, chỉ là anh nói với em như vậy, mà lòng anh nghĩ khác.
Han Wangho nghĩ, nếu tình yêu có thể trở thành biến số tác động tới sự nghiệp của anh, thế thì nó phải vì tương lai mà hy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 15:00 | Vượt qua sông băng
Aktuelle Literatur𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 15:00 đã mở. Vũ trụ lúc 15:00 - "han wangho bảo rằng anh không hối tiếc quá khứ, lại nhìn lên sân khấu ấy bảo rằng...