28

1.7K 172 5
                                    

01.

Jaehyuk nhìn Siwoo cuộn tròn trong chăn, nằm vắt vẻo giữa cầu thang mà chỉ biết thở dài. Anh đã năn nỉ khổ sở cả buổi mà Siwoo vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ ấm áp này.

"Công chúa nim~, vào phòng ngủ thui," Jaehyuk dịu dàng khuyên nhủ, giọng nói đầy sự kiên nhẫn.

"Hong chịu aau~," Siwoo đáp lại, giọng ngái ngủ nhưng vẫn rất bướng bỉnh, từ chối không chút do dự.

Jaehyuk nhìn Siwoo rồi lắc đầu, cố gắng thuyết phục thêm: "Ngủ ở cầu thang đau lưng đấy."

Nhưng không có phản hồi. Thời gian cứ thế trôi qua, năm phút đã qua, nhưng Siwoo vẫn không chịu nhúc nhích chút nào.

"Vẫn không chịu cử động à?" Jaehyuk hỏi thêm lần nữa, giọng điệu đã có chút bất lực.

Lại thêm năm phút nữa trôi qua trong im lặng, cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại Jaehyuk và Siwoo.

"Mọi người đi ngủ hết rồi đấy," Jaehyuk tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hong màaaa..." Siwoo vẫn cố chấp như cũ, giọng càng lúc càng nhỏ lại, rõ ràng là cậu đang rất mệt nhưng lại không muốn tự đứng dậy.

Cuối cùng, Jaehyuk thở dài đầy cam chịu. "Được rồi, cậu bám vào cổ tớ đi. Để tớ bế cậu lên phòng nhé."

Lúc này, Siwoo mới chịu lú đầu ra khỏi chăn, đôi mắt ngái ngủ nhưng lại sáng lên một chút. Cậu không nói gì, chỉ dang rộng hai tay ra, chờ Jaehyuk đến bế mình. Jaehyuk nhìn cảnh đó, không khỏi mỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu.

"Chiều hết nấc rồi nhá," Jaehyuk nói khẽ, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Siwoo lên, rồi bước về phía phòng ngủ.

02.

Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn tiếng lạch cạch của những chai rượu va vào nhau khi Ruhan cẩn thận gom lại. Cậu chậm rãi thu dọn, mắt liếc qua mớ hỗn độn trên sàn nhà sau một buổi tiệc nhỏ với bạn bè.

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối đem tụi này về nhà," Ruhan lầm bầm, giọng đầy vẻ cam chịu nhưng cũng pha chút hài hước. Cậu cúi xuống, tay vội dọn đống rượu và thức ăn vương vãi khắp nơi.

Từ đằng sau, một đôi tay bất ngờ vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Seonghyeon dựa cằm lên vai Ruhan, giọng nói lè nhè pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn ngọt ngào như thường lệ: "Ruhanie... để đó sáng anh dọn cho. Giờ đi ngủ đi."

Ruhan cười nhẹ, quay mặt lại, hôn lên má Seonghyeon một cái rồi nói: "Em dọn mấy chai rượu này rồi ngủ, không để mấy bé yêu này lăn lóc trên sàn được."

Tin đồn Park Ruhan yêu rượu hơn tất cả mọi thứ quả không sai chút nào. Seonghyeon nhíu mày không đồng ý, mặt anh nhăn lại và vùi sâu hơn vào hõm cổ Ruhan. Anh thì thầm với giọng làm nũng: "Có em thì anh mới ngủ được... Đừng dọn nữa."

Ruhan bật cười khẽ, nhướn mày hỏi: "Chứ trước khi quen em là anh mất ngủ à?"

Seonghyeon không đáp, chỉ im lặng, trông có chút buồn tủi. Ruhan thấy vậy thì không nhịn được nữa, cậu đặt đống chai rượu xuống, quay người lại ôm Seonghyeon vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vỗ về, giọng dịu dàng: "Em dọn xong rồi mình lên phòng ngủ nha?"

[LCK] Red flagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ