Chap 7b: giải à, để cậu phải đợi lâu.

1.7K 90 4
                                    

Mã, có người nhà tìm cô kìa.
~IOI~
Cách đó vài phút:
_kết ca à, mèo bự ca ca nói cũng đúng, anh cũng nên nói cho chị ấy biết tình cảm của mình đi.-Cự Giải vừa ngậm muỗng vừa nói
_anh cũng muốn lắm, nhưng.....
_nhưng anh không có lòng dũng cảm phải không?-Sư Tử vừa nhai vừa phát biểu.
_tam thiếu gia, có cô gái xưng là Thiên Yết tới gặp cậu, cô ấy đi cùng hai chàng trai nữa- một người giúp việc tới thông báo.
vừa nghe tên thiện yết, chiếc muỗng đang ngậm trên miệng rơi xuống, Cự Giải nhanh chóng phóng như bay ra cổng. hai ông anh nhìn nhau, nhún vai cười trừ. Cự Giải ào chạy ra sân, cậu còn cách cái cổng 5m, 3m, 1m, Thiên Yết, mình tới đây.
Cự Giải mở cửa, thở hồng hộc, và rồi, cái người mà cậu hằng ngày đều mong nhớ xuất hiện. vẫn mái tóc màu nâu đen, vẫn khuôn mặt thanh tú ấy, vẫn đôi mắt với con ngươi màu xám sắc lạnh, thần bí ấy. hình bóng cậu yêu thương suốt sáu năm, người con gái cậu mong chờ suốt sáu năm, cô ấy bây giờ đang đứng trước mặt cậu. cậu đã tưởng tượng ra cái nagỳ này cả trăm, à không, cả ngàn lần rồi. cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với người con gái này. Nhưng bây giờ, khi giấc mơ của cậu đã thành hiện thực rồi, thì cậu lại không biết nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. miệng cậu không thể phát ra câu nào.
_giải à, để cậu phải đợi lâu.- Thiên Yết mỉm cười nhìn Cự Giải trìu mến.
_yết, mình cuối cùng cũng đợi tới ngày này rồi, yết. mình rất nhớ cậu-Cự Giải ôm chầm Thiên Yết nói, giọng cậu khàn khàn.
_ừ, mình biết, giải à, mình cũng rất nhớ cậu.-Thiên Yết mỉm cười, siết nhẹ vòng tay đag ôm lấy Cự Giải.
_cuối cùng em gái anh đã lớn.-Song Tử mỉm cười huých Song Ngư.
Song Tử 20 tuổi càng khí chất hơn Song Tử 14 tuổi, cái ngây thơ hồn nhiên được thay thế bằng sự ranh ma(nói đúng hơn là ma quái). Mái tóc bạch kim bay trong gió, chiếc sơ mi trắng làng cho Song Tử càng phong độ, tuấn tú. chẳng kém bạch y nam nhân trong mấy tiểu thuyết trung quốc.
_Thiên Yết lớn là chuyện đương nhiên, anh nên lo cho Mã Mã kìa, cậu ta có lẽ 80 tuổi vẫn ngồi chơi game trẻ con đó.-Song Ngư nói, mắt tìm kiếm xa xăm.
_haha, em gái anh nó không như em nghĩ đâu.-Song Tử cười nói.
_sao anh biết?-Song Ngư nghi ngờ nhìn Song Tử.
_vì anh là anh nó.
_Song Ngư, anh đang đợi chú đây.
Sư Tử đi ra, ánh mắt hừng hực khí thế, giống như chuẩn bị quyết chiến sinh tử vậy. cậu ta nhìn chằm chằm Song Ngư như muốn ăn tươi nuốt sống. Song Ngư chỉ liếc mắt sơ qua cậu ta, xem cậu như con muỗi, tiếp tục câu chuyện với Song Tử.
_hừ, anh chủ quan quá đó.
_anh đang nói chuyện với chú đấy.-Sư Tử nắm cổ áo Song Ngư lên.
_haiz, cậu phiền phức quá mèo bự, không thấy người lớn đang nói chuyện sao? Con nít đi chỗ khác chơi, phiền quá.-Song Ngư phủi phủi áo, nói.
_cậu.....-máu Sư Tử bốc lên tới não, giơ nấm đấm lên.
_thôi thôi, hai đứa đừng có như thế, lớn cả rồi.-Song Tử thấy thế, thở dài nói.
Sư Tử trừng mắt nhìn Song Ngư, nghiến răng nói,
_nếu lần này, cậu tính tiếp cận Mã Mã thì không xong với đâu.(không đùa nữa nên xưng hô nghiêm túc)
_cậu thôi trò đó đi, Mã Mã là người nhà của tôi, là bạn thân nhất của tôi, cậu điên vừa thôi.-Song Ngư bực mình nói.
_tốt nhất đừng để Mã Mã thích cậu.-Sư Tử vẫn chưa chịu thôi.
_ngư ngư.
từ xa, Mã Mã chạy tới, ôm chầm lấy Song Ngư, mắt Sư Tử như rớt ra ngoài, nắm tay kêu lên răng rắc. chết tiệt, con nhỏ Mã Mã này, không lẽ...
_NÀY, GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT MÀ HAI NGƯỜI DÁM NHƯ THẾ À? CÓ BỎ NHAU RA KHÔNG THÌ BẢO.-Sư Tử gào lên ầm ĩ.
_thế nào, mới xa nhà có ba ngày mà đã nhẹ thế này rồi sao?-Song Ngư hỏi.
_đâu đâu?-Song Tử nhấc bổng Mã Mã lên.
_oaaaaaaa, anh, em đã lớn rồi, đừng có làm vậy nha.- Mã Mã đỏ mặt nói.
_đúng là em nhẹ hơn thật, này cậu bỏ đói em tôi sao Sư Tử?-Song Tử không hài lòng nhìn Sư Tử.
_song ca, em có thể làm chuyện đó với ma háo ăn này sao?-Sư Tử nói.
_song ca, anh biết hắn?-Mã Mã hỏi- sao yết nhi với giải lại ôm nhau như vậy? yết nhi quen với giải sao?
_haiz. Không có gì đâu. Em đừng để tâm.-Song Tử thở dài nói.
_vâng, ngư ngư, mau lên, mình dắt cậu làm quen với bạn của mình.-Mã Mã nắm tay Song Ngư chạy đi.
_nè, bỏ tay nhau ra.- Sư Tử chạy theo, bực bội nói.
_song ca, có chuyện gì với Mã Mã, hình như em ấy không nhớ gì hết.-Ma Kết nheo mắt nói
_nói chuyện đó sau đi. yết nhi, đừng có ôm giải giải lâu như vậy, em quên chuyện quan trọng rồi.-Song Tử kéo hành lí, bước vào trong.
_vâng, giải. đợi mình một chút.
_ừ.-Cự Giải mỉm cười, nắm tay Thiên Yết.
~IOI~
_ngư ngư, đây là Thiên Bình.
_chào cậu Thiên Bình, mình là Song Ngư, bạn thân của nhân mã.-Song Ngư bắt tay Thiên Bình.
_đây là Xử Nữ.
_mình là Song Ngư. Chào cậu.-Song Ngư cũng bắt tay Xử Nữ.
_đây là Kim Ngưu.
_cậu biết chơi violin?-Song Ngư bắt tay Kim Ngưu hỏi.
_ơ... sao cậu biết?-Kim Ngưu ngạc nhiên.
_mình là nhạc công. Nhưng chắc cậu không biết đâu. Mình chơi kém lắm.(nói điêu siêu thật)
_Mã Mã, em chỉ biết mỗi Song Ngư thôi sao? Còn người anh trai này và yết nhi thì sao?-Song Tử vừa kéo vali vừa nói.
_a! người tóc bạch kim đó là anh mình Song Tử.c òn cô bé tóc nâu đen là yết nhi, em mình. Đây là Thiên Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ, bạn em.
_chị còn biết tới đứa em agí này? tại sao đi mà không nói cho mọi người biết, đi trong im lặng vậy hay lắm sao Mã Mã?-Thiên Yết lườm Mã Mã.
_ơ... ơ. chị quên mất.
_quên??? Ngay cả em, song ca và ngư ca mà chị cũng quên? Song ca, cực hình đợi lệnh. Con ngựa ngốc này không dạy dỗ không được.-Thiên Yết mang đầy sự đe doạ nói.
_yét nhi, chị xin lỗi. chị xin lỗi mà.
_yết nhi, tha cho Mã Mã đi, tính Mã Mã chẳng lẽ em không biết?-Song Tử nói.
_đúng đó, tha cho cô ngốc đó đi.-Sư Tử cũng bênh vực một câu.
_im đi, tôi còn chưa tính sổ với anh. từ nhỏ tôi đã không ưa anh. chuyện gia đình của tôi, không cần anh xen vào.-Thiên Yết nhìn Sư Tử bằng ánh mắt thù hận.
_con bé này, anh mày còn chưa tính sổ chuyện "anh hùng xạ điêu" nhóc bày ra hại anh xém chết nhá(xem lại chap 5)
_lần này không phải "anh hùng xạ điêu" nữa. nếu anh kông phải anh của giải thì tôi đã giết anh lâu rồi.
_yết, lâu ngaỳ không gặp, em vẫn không thay đổi quan điểm của mình về Sư Tử sao?-Ma Kết hỏi.
_chào kết ca. đúng thế đấy ạ.
_yết nhi, tha cho chị có được không?-Mã Mã kéo áo Thiên Yết, tỏ vẻ tội nghiệp.
_hôm nay đông người như vậy bênh chị, tạm tha cho chị vậy. chị ngốc nghếch, làm mọi người lo lắng chết đi được.-yết ôm Mã Mã. mỉm cười nói.
_chết, sắp tới giờ mình hẹn với mẹ rồi. Mã Mã, mình về trước nha.-Xử Nữ vội vàng nói.
_kết ca, anh đưa Xử Nữ về đi.-Thiên Bình cười gian manh nói.
_đúng đó kết ca.-Kim Ngưu chen vào nói.
_Xử Nữ, anh đưa em về.-Ma Kết bỗng trở nên quyết đoán.
~IOI~
Hai người đi bộ, không ai nói với ai câu nào, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhưng trong suy nghĩ đó đều hiện diện hình ảnh của người kia.(do Xử Nữ muốn kéo dài thời gian đi bộ cùng Ma Kết. tiểu nữ thật dễ thương). rồi Ma Kết lên tiếng:
_Xử Nữ, lắm lúc, anh lại nhớ cái ngày của ba năm trước lắm đấy.-Ma Kết nói, mắt nhìn xa xa.
_ơ... a... vâng.-Xử Nữ đỏ mặt nói.
_anh...anh không giống những người con trai khác, 3 từ đó, thật sự khó nói với anh. Nhưng em cũng hiểu anh đối với em là thế nào mà phải không?
_ơ... vâng, em hiểu chứ.-mặt Xử Nữ lại đỏ hơn.
_cho nên.... Cho nên, em hãy chờ anh, chờ anh đủ dũng khí nói ra 3 từ đó, có được không? Anh sợ em sẽ thuộc về người con trai khác...anh... ơ... em đừng khóc mà... anh đã nói gì sai chăng?....anh xin lỗi...em đừng khóc mà.
Xử Nữ lắc đầu, ôm lấy Ma Kết. cô nói trong tiếng khóc.
_vâng, em sẽ chờ. nhất định em sẽ chờ... em khóc vì hạnh phúc thôi.
Vòng tay Ma Kết cũng ôm lấy Xử Nữ, điều ngọt ngào nào đó len lỏi vào tim cả hai, hạnh phúc, đơn giản là thế, đôi lúc không cần phải nói ra, chỉ cần hiểu nhau là được rồi.
_anh... có thể hôn em không?-Ma Kết đỏ mặt nói.
Xử Nữ cúi đầu, gật gật, mặt đỏ như quả cà chua. Ma Kết nhẹ nhàng cúi xuống. mùa hè năm nay, thật là nóng.
hết chap 7b.

[ Fanfiction] 12 chòm sao và tiệm bánh kem lớp FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ