Trải qua một buổi sáng sớm vô cùng vui vẻ, bạn song tử mang vẻ mặt vô cùng hí hửng, thổiv ào buổi tập kịch một luồng không khí vô cùng...biến thái. Anh chàng cố tình mặt áo sơ mi mà không gài nút, cố tình khoe cái dòng chữ mà thêin bình viết vào với bộ mặt rất chi là biến thái.
_Sư Tử, nhìn nè, nhìn nè, anh được ghi quyền sở hữu rồi đó, nhìn đi, nhìn đi, có đẹp không?
_biến thái. Xê ra.-Sư Tử đẩy song tử ra, lè lưỡi nói.
_Cự Giải, nhìn nè, nhìn nè...
_a, em bận rồi, xin lỗi nha song tử.-Cự Giải nói rồi chuồn thẳng.
_Ma Kết, Ma Kết, lại đây.
_xin lỗi cong ca, em không thích nhìn bụng anh.-Ma Kết lo tập trung nhìn người nào đó, đẩy song tử qua một bên.
kết quả, bạn song tử chẳng lôi kéo đựơc sự chú ý của ai, đành lại chỗ của thiên bình, ngồi nghịch kim chỉ.
~IOI~
Lúc song tử đang nghịch kim chỉ thì sân nhà Sư Tử náo nhệit vô cùng, nổi bật là giọng quát của xử nữ:
_Bạch Dương, làm lại
_ôi, hoàng tử của lòng em.-Bạch Dương nói bằng giọng the thé khó nghe.
_Bạch Dương, cậu muốn khán giả chết vì ói sao?-xử nữ đập kịch bản vào đầu Bạch Dương.
_ôi hoàng tử của em.-Bạch Dương nói bằng giọng ồm ồm.
_cậu tính hù ma khán giả sao?-xử nữ tiếp tục la mắng.
_ôi, hoàng tử của em.-Bạch Dương nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng giả giọng nữ.
_hahaha, công chúa đã ngủ rồi. hahaha.-Mã Mã đột nhiên xuất hiện nói.
_khúc đó qua lâu rồi, ngốc.-xử nữ quay sang Mã Mã.
~IOI~
_ôi hoàng từ của em.-Bạch Dương nhào đến Kim Ngưu.
Vút, một tách trà bay thẳng, cắm ngược vào đầu Bạch Dương. nước trà từ từ đổ xuống trán, má, cằm. kẻ vừa hạ thủ không ai khác, là chàng trai cổ tích Song Ngư. Khuôn mặt chàng vô cùng bình thản. chàng trai cất tiếng nói:
_xin lỗi, lỡ tay.
_THẰNG KHỈ, TÍNH ÁM SÁT ANH À? ANH GIẾT MÀY-Bạch Dương gào lên, tóm lấy Song Ngư, lôi vào bụi cây.
~IOI~
Trong bụi cây:
_này, làm thật à, nước trà nóng lắm đấy.-Bạch Dương nhìn Song Ngư.
_xin lỗi, quên mất bình trà còn nóng.-Song Ngư nhún vui.
_hừm, nếu chú không phải bạn tôi, tôi đã đấm chú gãy mũi rồi.
_thôi, ra làm nũng với cô giáo đi. để tôi còn làm việc của mình.
~IOI~
từ trong bụi cây, Bạch Dương đá đít Song Ngư văng ra ngoài. Anh chàng Song Ngư vô cùng hợp tác, làm một pha hành động hoàng tráng. oạch, anh chàng ngã ra đất. Song Ngư đứng lên tung cho Bạch Dương một cú đấm " có tiếng mà không có miếng"(tức là giả vờ đấy). anh chàng Bạch Dương vội ngã ra đất, nằm rên rĩ. Kim Ngưu và Bảo Bình hoảng hốt, kéo hai anh chàng ra xa.
_hai cậu tách hai tên này ra đi, tiểu mã, tới đây, mình tập cho cậu.
kế hoạch thành công bước đầu. hehe. cả hai con cáo cùng cười, răng nanh lòi hết cả ra.
~IOI~
tại nhà bếp:
_để cô xem nào.-Bảo Bình sờ lên má Bạch Dương.
_ui, đau.-anh chàng giả vờ kêu.
_cô có thấy bị gì đâu?
_em bị phỏng, trà nóng đổ vào mặt thế này mà.-anh chàng nhăn nhó.
_đựơc rồi, được rồi. cô chườm đá cho này.
Bảo Bình mở tủ, lấy đá ra, cho vào túi chườm đá, đặt vào mặt Bạch Dương. một cảm giác mát lạnh được truyển lên đại não, Bạch Dương vô cùng thích thú. Ngày xưa vui được mĩ nhân đút nho cho ăn, còn Bạch Dương ta đựơc mĩ nhân nhẹ nhàng chăm sóc, xem ta ta sướng hơn cả vui. Hahaha. Bạch Dương nghĩ thầm trong bụng, vẻ mặt vô cùng phởn. Bảo Bình nhìn mặt cậu học trò, quá quen thuộc với khuôn mặt này, cô cất giọng hỏi:
_lại nghĩ tới chuyện xấu xa gì hả?
_đâu có.-Bạch Dương khẽ cười, thì ra là đang ngắm mình.
_thế em đang nghĩ gì?
_em nghĩ cô rất tuyệt.
_thế sao?-Bảo Bình đỏ mặt.
_vâng, cô rất ấm áp, đôi khi lại rất lạnh lẽo, cô hay chăm sóc em, quan tâm cho em, lúc cần thì luôn nhìn thấy cô, hơn nữa cô lại xinh đẹp, lại rất đáng yêu...
Bào bình cúi mặt ngại ngùng, tim cô đập thình thịch. lời nói này, phát ra từ miệng chàng trai này sao lại có công lực khủng khiếp thế? Làm tan chảy cả khối băng cô tạo ra để ngăn cách mình với Bạch Dương. Nhưng mà... nhưng mà... bây giờ...
_em thấy cô rất giống túi chườm nóng lạnh?
_hả?-Bảo Bình đứng hình. Gì chứ, vừa khen mình, giờ lại nói mình giống túi chườm nóng lạnh là sao?
_thật mà, túi chườm nóng lạnh rất giống cô, khi thì ấm áp, khi thì lạnh lẽo, hki bị thương, bị bỏng, bị đau, bị sốt, nó đều chăm sóc chúng ta, túi chườm nóng lạnh với em là tuyệt nhất. hm... vì em hay bị thương... em không giỏi ăn nói, cũng không biết nói lời ngọt ngào, những gì em nói đều xuất phát từ tấm lòng của em.. nên cô đừng...
Bảo Bình ôm chầm lấy Bạch Dương. Cô mỉm cười, thì ra hạnh phúc là thế này. Không cần hoa mĩ, chỉ cần thật lòng. lời thật lòng luôn ngọt ngào nhất, vì nó xuất phát từ trái tim. Và những người thật lòng luôn dễ thương nhất, dễ thương hơn cả là anh chàng ngốc này đây. Bạch Dương nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Bình. cuối cùng, cô cũng không chạy trốn nữa.
~IOI~
_sao cậu lại gây chuyện với Bạch Dương hả?-Kim Ngưu nói, xoa xoa cái trán bầm của Song Ngư (diễn hăng quá đập đầu vào cây).
_mình lỡ tay mà.-Song Ngư nói.
_thế à?-Kim Ngưu nói, giọng hơn buồn, thế mà cô cứ tưởng...
Bàn tay Kim Ngưu có cảm giác ấm áp, tay Song Ngư đang nhẹ nhàng sờ vào bàn tay Kim Ngưu.
_gì...gì vậy?-Kim Ngưu đỏ mặt nói.
_tay cậu rất mịn màng, cảm giác thật là thích.-Song Ngư nói
_vì mình chơi đàn, nên pahỉ giữ gìn đôi tay.^^.
_cậu chơi violin đúng không? cậu bắt đầu học khi nào?-Song Ngư hỏi.
_từ năm mình 10 tuổi.
_ồ..
_cậu biết không, mình thích chơi violin lắm, rất thích, ước mơ của mình là trở thành nghệ sĩ chơi violin. Nhưng mình còn phải quản l1i tiệm bánh của bà mình. Mình không thể ích kỉ theo đuổi giấc mơ của mình. Vì cả đời bà đã dành hết cho mình rồi.-Kim Ngưu nói, trong giọng nói có cái gì đó nghèn nghẹn.
Song Ngư nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của Kim Ngưu. Kim Ngưu tròn mắt hỏi:
_cậu làm trò gì vậy?
_có người từng nói với mình, nếu muốn chơi nhạc giỏi, hãy chơi bằng cả trái tim. Tình cảm của cậu dành cho bà, nếu sử dụng nó để chơi nạhc thì sẽ tuyệt lắm đấy. giấc mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, mình giúp cậu cất giữ. Khi nào tiệm bánh ổn định. Mình sẽ trả nó về cho cậu. đựơc chứ?
_ơ... vậy cậu hôn tay mình là vì...
_vì mình thích...-Song Ngư lè lưỡi nói.
Cô ngốc này, người ta nói chuyện lãng mạn thế mà. Song Ngư thở dài, ngán ngẩn, con đường chinh phục cô nàng này,coi bộ vất vả đây.
~IOI~
_chị nói gì em có nghe không tiểu hùng?-thiên hậu chống nạnh hỏi.
_ơ...
_em đang nhìn gì thế?
Thiên hậu nhón người ra khe cửa, nhìn xuống nơi tiểu hùng dán mắt vào. Nơi đó có mái tóc bạch kim với vài sợi nâu cùng cô gái với mái tóc uốn lọn màu vàng, cô gái đang đỏ mặt nhìn người sở hữu mái tóc bạch kim với vài sợi nâu, anh chàng đó đang nói gì đó. Thiên hậu nhoẻ miệng cười.
_nếu em thích, chị sẽ khiến cô ấy là của em.
tiểu hùng không nói gì, bàn tay bấu chặt vào khung cửa sổ. đôi mắt như có hai hòn lửa
hết chap 22