5

59 9 7
                                    

Sau buổi tiệc hôm đó, Yeonjun không ngừng nghĩ về nụ hôn táo bạo mà Soobin dành cho anh. Nhưng một khi men rượu đã tan, anh không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Đó không phải là điều Yeonjun sẽ làm nếu tỉnh táo, và giờ đây anh trách tất cả là tại rượu. "Đúng là không phải tại rượu thì cho tiền mình cũng không bao giờ làm thế với Choi Soobin..." anh cố gắng tự trấn an mình.

Sáng nay, khi bước vào lớp học, Yeonjun giật mình khi thấy Soobin ngồi ở một trong những bàn phía cuối lớp.

"Sao cậu lại ở đây?" Yeonjun hỏi, mắt hơi hẹp lại khi nhìn Soobin.

Soobin với nụ cười nhẹ trên môi. Người hơi nhích ra một chút, tay đập đập vào ghế ý tỏ ra là muốn anh ngồi đây với cậu. "Tôi muốn học môn này để đẩy nhanh tiến độ ra trường. Có vấn đề gì à?"

Yeonjun không nói gì thêm, anh cũng để túi xách lên bàn rồi ngồi xuống, thế nhưng suốt cả buổi, anh đều cố tránh ánh mắt của Soobin. Ngược lại, cậu ta dường như rất vui vẻ khi thấy Yeonjun ngại ngùng, và thỉnh thoảng còn cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng những ánh nhìn cố ý.

Khi tiết học kết thúc, Soobin tiến lại gần Yeonjun. "Tôi mời anh đi ăn tối nay được không? Tôi biết một chỗ ăn ngon lắm."

Yeonjun lắc đầu từ chối ngay lập tức. "Không, tôi không muốn đi."

Dù từ chối, nhưng trong lòng Yeonjun vẫn không ngừng nghĩ về nụ hôn đó. Dù có men rượu, anh vẫn nhớ rõ cảm giác khi môi Soobin chạm vào môi mình, và phải thừa nhận rằng Soobin hôn rất giỏi.

Đến chiều tối, khi Yeonjun đang nằm trong phòng, điện thoại anh reo lên liên tục. Là Soobin. Cậu ta không ngừng nhắn tin, hết tin này đến tin khác, rủ anh đi ăn tối. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự kiên trì của Soobin, Yeonjun bất lực nhắn lại, đồng ý.

Tại một nhà hàng Pháp sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi từng góc bàn khiến không gian trở nên ấm cúng và riêng tư. Soobin và Yeonjun ngồi đối diện nhau, giữa họ là một bữa ăn tinh tế với những món ăn được trình bày tỉ mỉ. Không khí có chút ngượng ngùng ban đầu, nhưng nhanh chóng tan biến khi cả hai bắt đầu trò chuyện.

Soobin nhìn Yeonjun, "Bữa ăn này không hợp khẩu vị của anh sao?"

Yeonjun nhướn mày, "Tôi chỉ đang tập trung vào món ăn thôi."

Soobin cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu vang. "Thật sao? Tôi cứ nghĩ anh đang nghĩ về điều gì khác, chẳng hạn như... nụ hôn buổi tối hôm đó?"

Yeonjun sững lại trong giây lát vì bị nói trúng tim đen, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Cậu không thấy nhàm chán khi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó à? Đó chỉ là một phút mất kiểm soát do cồn thôi."

"Rượu sao?" Soobin nghiêng người về phía trước. "Tôi nghĩ đó là một trong những khoảnh khắc thật nhất của chúng ta. Anh không thể phủ nhận rằng anh cũng cảm thấy điều gì đó, đúng không?"

Yeonjun giữ ánh mắt với Soobin, không hề chớp mắt. "Cảm thấy gì cơ? Có lẽ cậu quá tự tin vào bản thân rồi, Soobin."

[ABO-SooJun] Tin tức tố của anh có mùi như kem đánh răng ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ