4. Ghi chép về một lần về nhà muộn

220 46 2
                                    

"Bố, sao Wangho vẫn chưa về? Con sẽ không thể ngủ ngon nếu không có nụ hôn chúc ngủ ngon của Wangho."

Eunbi nằm trong chăn, mí mắt đã đánh nhau kịch liệt, nhưng tai vẫn gắng sức vểnh lên nghe ngóng ngoài cửa xem có tiếng của Han Wangho trở về hay không. Tuy nhiên cho đến tận khi Jeong Jihoon kể xong chuyện kể trước khi đi ngủ của tối nay thì Han Wangho vẫn chưa về nhà. Rõ ràng là suốt giờ cơm tối bọn họ đã trò chuyện kkt rất sôi nổi, Han Wangho còn hứa sẽ về sớm và mua dâu tây về nhà.

"Wangho nói là khi nào về sẽ đem quà bồi thường cho Eunbi, nên giờ con cứ ngủ trước đi được không?" Jeong Jihoon nhẹ nhàng dỗ dành Eunbi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, quá muộn so với thời gian ngủ sinh học của mèo nhỏ. Cho dù có là cuối tuần nhưng tốt nhất vẫn không nên tùy tiện phá vỡ đồng hồ sinh học của trẻ nhỏ. Vậy nên dù thế nào cũng phải cho Eunbi đi ngủ trước.

"Được rồi. Chúc ngủ ngon, bố Jihoon. Eunbi đi ngủ đây..." Eunbi dụi dụi mắt, xoay người ôm chú chim cánh cụt đậu phộng trong lòng, rồi cuộn mình trong chăn từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy hơi thở của con gái dần trở nên đều đều, Jeong Jihoon tắt đèn bàn rời khỏi phòng công nhỏ, hắn chuẩn bị đi tìm Han Wangho tính sổ.

- Jihoonie, cả nhóm đã quyết định sẽ đi ăn tối cùng nhau TT. Sau khi ăn xong anh nhất định sẽ về sớm~

- Em đến đón anh được không? Em sẽ đưa cả Eunbi đi cùng.

- Không cần đâu, anh sẽ nhờ đồng nghiệp đưa về.

Kết quả là, sau khi gửi tin nhắn vào khoảng 9 giờ, Han Wangho bắt đầu biến mất, dù Jeong Jihoon có gửi tin nhắn hay gọi điện bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được. Ban đầu hắn nghĩ có thể điện thoại của anh đã hết pin, tình huống này Han Wangho đã gặp phải mấy lần. Nhưng sau khi sạc xong thì anh cũng nên nhắn lại để báo mọi chuyện vẫn ổn, đúng không? Hắn đã đợi mãi, đợi đến khi dỗ Eunbi ngủ xong rồi mà chưa thấy anh đâu. Jeong Jihoon thậm chí còn gửi tin nhắn hỏi Son Siwoo. Son Siwoo nhắn lại một câu: "Hãy cho Wangho một chút không gian để thở", sau đó cũng biến mất. Aissi, chắc không phải là Han Wangho với Son Siwoo đang ở cùng nhau đâu nhỉ?

Jeong Jihoon lấy chìa khóa xe chuẩn bị đến nhà hàng tìm người, khi hắn đang xỏ giày thì lại nhận được cuộc gọi từ Han Wangho, "Xin chào, anh Jihoon.. ah, xin lỗi, huấn luyện viên, xin đợi một lát!" Jeong Jihoon đang định nổi giận thì lại nghe được một giọng nói xa lạ từ bên kia điện thoại. Sau một hồi trao đổi ngắn, hắn mặc áo khoác và đi xuống cầu thang.

Khi Jeong Jihoon vừa mới mở cửa chính, gió lạnh đã ngay lập tức ùa vào. Hôm nay trời lạnh như thế mà anh Wangho vẫn chưa về nhà, anh không biết ở nhà có hai con mèo vẫn đang chờ anh về sao?

Xa xa bên cạnh chiếc ô tô, một bóng người đang dùng sức vẫy tay về phía hắn, "Anh Jihoon, ở đây!" Jeong Jihoon đi tới nhìn vào trong xe, Han Wangho mặc áo khoác dày đang nép mình vào ghế sau như một chú chim cánh cụt nhỏ.

"Anh Wangho đêm nay uống hơi nhiều, mọi người mới ăn được một nửa thì anh ấy đã ngủ quên mất."

"Anh ấy đâu có uống được nhiều rượu, tức chết tôi mất. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về, vất vả rồi." Đã là đêm khuya giữa mùa đông, thực sự không phải là lúc để nói chuyện phiếm, nên Jeong Jihoon chỉ đơn giản cảm ơn người đồng nghiệp đã đưa Han Wangho về nhà an toàn, sau đó vội vàng bế chú chim cánh cụt nhỏ của mình về nhà để anh nghỉ ngơi.

Sau khi bước vào thang máy và ấn xong số tầng một cách gian nan, Jeong Jihoon mới nhìn rõ được bộ dạng hiện tại của Han Wangho. Má của anh đã đỏ bừng vì say rượu. Phần thịt má mềm mềm bên phải mặt bị ép thành một cục vì anh đang dựa vào vai Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhẹ nhàng xốc lại Han Wangho đang nằm trên tay, có vẻ công việc ở câu lạc bộ gần đây rất vất vả làm anh gầy hẳn đi, nhưng may mắn má xinh của anh thì vẫn chưa biến mất.

Sự cảnh giác của những động vật nhỏ sẽ giảm xuống khi chúng được quay trở về tổ của mình. Ngay khi Han Wangho được đặt trở lại giường, anh lập tức tìm một tư thế thoải mái nhất để cuộn tròn. Kế hoạch gọi anh dậy để uống canh giải rượu, sau đó đưa đi tắm của Jeong Jihoon xem ra đã bị phá sản. Hắn cẩn thận giúp Han Wangho cởi áo khoác ngoài dày cộm, quần áo anh mặc vẫn nồng nặc mùi rượu và mùi của thịt nướng, hắn chỉ có thể gian nan giúp anh thay sang bộ đồ ngủ, tiếp đó lau mặt rồi mới nhét Han Wangho vào lại ổ chăn. Sau khi cần mẫn dọn dẹp xong tất cả thì Jeong Jihoon mới có thể trở lại giường và nằm xuống, Han Wangho cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì nhanh chóng chủ động nép mình vào trong ngực Jeong Jihoon. Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn ngủ say của Han Wangho, cơn giận sôi sục suốt cả tối trong lòng Jihoon bỗng chẳng còn gì nữa. Tuy là thế nhưng sáng mai dậy hắn vẫn phải cứng rắn nhắc nhở anh thôi, nếu không người này sau này rất có thể sẽ lại tái phạm lần nữa.

Khi Han Wangho mở mắt ra vẫn còn có chút mơ hồ, chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua? Hình như là câu lạc bộ có tổ chức liên hoan..., hình như mình đã uống hơi nhiều rượu, sau khi uống rượu thì.. toàn bộ trí nhớ trở nên trắng xóa. Jeong Jihoon mơ màng tỉnh giấc vì cảm nhận được người trong lòng đang cử động, thế nhưng hắn vẫn đang buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Hôm qua hắn đã phải thức rất muộn. Thế là Jeong Jihoon ôm Han Wangho ở trong lòng chặt hơn, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh lẩm bẩm: "Cục cưng ơi, ngủ thêm một chút đi. Đêm qua anh thật sự đã tra tấn em đến chết..." Han Wangho tự biết mình đuối lý, liền quay người ôm lấy mèo lớn đang ngái ngủ, "Xin lỗi mà, Jihoonie. Anh đã uống hơi nhiều vì hôm qua bọn nhỏ vui lắm í".

Han Eunbi nằm mơ về việc được ăn những trái dâu tây thơm mọng. Khi tỉnh dậy, cô bé thấy trong nhà vẫn rất yên tĩnh, chỉ có Janggun và Seol-i đang nằm trong phòng khách sưởi nắng. Công chúa nhỏ mở cửa phòng cha mẹ rồi nhảy thẳng lên giường "Wangho, đêm qua Wangho đã hôn chúc ngủ ngon con chưa?" Eunbi đáp xuống giường như quả pháo nhỏ và phát hiện hai bậc phụ huynh vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành. Han Wangho vén chăn ôm Eunbi vào nằm giữa mình và Jeong Jihoon, "Eunbi hãy cùng chúng ta nằm trên giường thêm chút nhé~". Từ khi vào mẫu giáo Eunbi đã được cho ngủ ở phòng riêng. Jeong Jihoon giải thích rất hợp tình hợp lý với cô bé rằng như vậy là để Eunbi biết cách sớm tự lập. Cơ mà sự thật thì Eunbi biết tỏng từ lâu rồi, thực chất Jeong Jihoon chỉ là muốn một mình độc chiếm Han Wangho thôi! Thế nên hôm nay thật hiếm có cơ hội được ngủ chung với hai bố, công chúa làm sao không thể bỏ lỡ😽 Eunbi hôm nay cũng là một chú mèo nhỏ ngập tràn hạnh phúc. 

🎉 Bạn đã đọc xong What if... ★ 13:00 | Mr. Han và hai con mèo của anh ấy 🎉
What if... ★ 13:00 | Mr. Han và hai con mèo của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ