Cả đời này sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh

658 76 4
                                    

Jeong Jihoon ước rằng mình đã không bước chân vào cuộc trò chuyện này.

"Anh không biết phải giải thích chuyện với em như thế nào." Park Jaehyuk nói. Gã nhìn Jeong Jihoon với một vẻ khó xử, nhưng cũng vô cùng kiên định. Gã muốn nói cho bằng xong. Đôi mắt gã quan sát cách Jeong Jihoon đang nhíu hai hàng mày lại một cách rất nhẹ và những đầu ngón tay của người trẻ tuổi hơn đang bắt đầu cấu xuống mặt gỗ của cái bàn mà thằng bé đang tì lên sau lưng. Gã cố lờ chúng đi, và lí giải sự im lặng của Jeong Jihoon như một loại tín hiệu để tiếp tục. "Wangho và anh- Wangho cần-"

"À không." Gã thở dài, cố gắng chỉnh sửa lại câu từ trong đầu mình. "Anh cần em giúp."

Và rõ ràng là cuộc trò chuyện này cũng đang làm gã cảm thấy chán nản, hoặc khó xử, hoặc ghét bỏ tới một mức độ nhất định, đến mức gã chọn cúi đầu gằm đầu xuống đất thay vì tiếp tục nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Bàn tay gã đeo chiếc nhẫn bạc đắt tiền, nhẫn đôi với Han Wangho, Jihoon tự nhắc nhở mình trong đầu, đưa lên vò vò mái tóc vốn đã chẳng vào nếp gì cho cam.

Và đồng thời, dù chẳng cần Park Jaehyuk nói ra miệng, Jeong Jihoon đã biết rõ gã muốn nhờ vả điều gì, và Jeong Jihoon cũng biết rõ rằng bản thân sẽ đồng ý. Đấy là nếu như lương tâm, đạo đức, và lí trí của hắn đều đồng loạt đầu hàng trước tình cảm, mà dễ là như vậy lắm.

Vì dù sao thì người đó cũng là Han Wangho.

Phần lí trí nhất của con người hắn không thể nào hiểu và thông cảm được, cũng như không cho phép hắn thông cảm với tình huống của bất kì ai trong câu chuyện này. Nhưng bản năng Alpha của hắn thì đang từ từ đốt cháy ruột gan bằng thứ nhiên liệu đặc một sắc đen cấu kết nên từ những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ, bẩn thỉu nhất. Những suy nghĩ ấy làm đầu hắn quay mòng mòng và tầm nhìn trước mắt loá nhoè đi cho đến khi chỉ có thể tập trung vào một hình bóng duy nhất, như một chiếc máy ảnh cũ kỹ mất khả năng điều chỉnh ly độ, hắn chỉ có thể thấy được dưới những nhức nhối của suy tưởng và thổn thức của con tim một hình bóng của anh. Cách anh băng qua phòng khách để đi vào bếp lấy một ly nước lạnh sau khi tập thể hình xong, mang theo hơi nóng hừng hực của cơ thể cùng mùi mồ hôi tự nhiên, chân thật, trần trụi nhất. Cách anh nằm lọt thỏm trong lòng ghế sofa màu xanh, một tay gác lên bụng, một tay lướt điện thoại, cắn cắn môi dưới, để lại sắc trắng xanh nhàn nhạt và những vết bầm tím trên con tim Jeong Jihoon. Cách anh ấy cười, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Park Jaehyuk, không thèm che giấu sự yêu thích và lòng nhiệt thành. Thế nhưng tất cả những yêu thích đó là không đủ, bởi vì sau cùng, Park Jaehyuk đang ở đây trước mặt hắn, cố để nói ra một câu chuyện mà tự tôn của gã không cho phép được cất thành lời.

"Kỳ phát tình của Wangho đang ngày một tệ hơn, em biết đấy. Anh đã cố hết sức để có mặt trong những lúc đó, nhưng không phải khi nào tình thế cũng cho phép, và cậu ấy đã uống rất nhiều thuốc ức chế, quá nhiều thuốc ức chế, nhưng chúng không giúp được gì."

"Cậu ấy đang đau đớn. Anh-"

"Anh không thể làm được gì cả, Jihoon à."

Một phần xấu xa trong con người Jeong Jihoon đang lên tiếng rằng tất cả mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay là do Park Jaehyuk và nỗi ám ảnh sự nghiệp vô lý của gã. Chính Park Jaehyuk là người quyết định rời đi và mang đến đau khổ cho người mình yêu. Gã xứng đáng với sự hổ thẹn này và thậm chí là những gì tệ hơn thế nữa. Sự trừng phạt này quá nhẹ nhàng với hắn, nhưng lại quá nặng nề với Han Wangho. Nhưng tự Jeong Jihoon cũng ý thức được rằng đây là phần ghen tị trong con người hắn đang lên tiếng, và hắn không bao giờ nên để âm thanh đó được thấy ánh mặt trời. Hắn rõ góc nhìn của cả hai người và có thể hiểu được cho họ, cũng như những quyết định họ đưa ra, và dưới tư cách là một người em, một người bạn, hắn nên ủng hộ và giúp đỡ họ nếu có thể.

What if... ★ 09:00 | Cả đời này sẽ không thể yêu ai khác ngoài anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ