Lingling Kwong vẫn giữ yên tư thế đó mà ôm em. Ít nhất thì chị vẫn không cam lòng nhìn thấy em đau khổ như thế. Dù trong lòng có bao nhiêu uất hận thì cũng chẳng là gì so với việc nhìn em khóc mà chị không thể làm gì cả.
Đau khổ luôn đến đeo bám theo cùng một cách, nhưng có người sẽ chọn vô số cách khác nhau để chấp nhận nó, hoặc là vượt qua nó. Còn với Lingling Kwong, đau khổ hơn cả việc rời xa em chính là nhìn thấy em sống không được như ý muốn, sống không hạnh phúc.
" Tôi từng đã nói, không thích nhìn em phải khóc. Orm Kornnaphat, tôi không quan tâm đến lí do của ngày hôm đó, điều tôi quan tâm bây giờ là em đang đau khổ. Tôi rất hận em, nhưng tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ. Tôi càng không thể nhìn thấy em phải một mình chịu đựng như thế này. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ vui lắm khi thấy em phải hối hận, nhưng tôi lại đang đau khổ khi nhìn thấy em khóc. Tôi không hiểu được bản thân mình đang muốn gì nữa, chỉ là tôi cảm nhận được khi em rơi dù là một giọt nước mắt thì đều là do tôi làm sai. Em nói xem, tôi có ngốc không?"
Lingling Kwong giữ chặt em trong lòng mình, để Orm cứ thể mà khóc ướt cả chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Chị không muốn buông lỏng em ra, vì ích kĩ của bản thân mà cố chấp ôm em thêm một chút, một chút nữa.
Chị muốn ôm lấy nỗi nhớ của mình hằng đêm như bây giờ. Nếu đôi mắt của chị có thể ôm được em, thì đã hàng vạn lần chị muốn ôm em qua từng bức ảnh kia rồi.
" Tôi đã rất cố gắng tìm kiếm em suốt ngần ấy năm, tôi đã hỏi vô số người, thậm chí tôi đã tìm đến Hanan Sawat để hỏi về em. Nhưng bọn họ đều không nói cho tôi biết em đang ở đâu, bọn họ giấu em đi không cho tôi được gặp em. Một chút tin tức bọn họ cũng không mở miệng nói cho tôi biết, một kẻ ngốc như tôi không đủ tư cách để biết em đang ở đâu sao, Orm Kornnaphat?"
Lingling Kwong cúi nhẹ đầu, đặt môi chị lên mái tóc mềm thơm mùi bạc hà quen thuộc. Orm đã dần bình tĩnh hơn một chút, em từ từ đẩy người chị ra, tự tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi. Đôi môi lại miễn cưỡng cong cong nụ cười nhạt.
" Lingling, xin lỗi. Nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Con đường trải đầy hoa hồng và hào quang của Lingling Kwong sẽ không có dấu chân của Orm Kornnaphat. Chúng ta thật sự sẽ không có cơ hội nữa."
Em bám chặt tay vào bức tường gạch màu đỏ, từ từ đứng thẳng người dậy. Đôi mắt sưng đỏ nhìn vào gương mặt quen thuộc " Sau này chúng ta không nên gặp lại nữa."
Em còn chưa đi được vài bước chân, Lingling Kwong lại thêm lần nữa kéo người em trở lại mà ôm lấy. Cái ôm lần trước là lo bản thân không cam lòng nhìn em khóc, nhưng cái ôm này là minh chứng cho việc chị không thể để em rời xa chị thêm một lần nào nữa. Lingling siết chặt eo em trong vòng tay chắc chắn, nhẹ giọng " Đừng đi. Orm Kornnaphat, nếu em đã quay về rồi thì đừng đi nữa có được không? Tôi không thể buông tay em ra thêm lần nào khác nữa. Làm ơn, xem như là tôi đang cầu xin sự thương hại từ em, xin em đừng bỏ tôi lại được không?"
" Lingling Kwong, đừng ngốc như thế mà. Em... em không xứng..." Em nghẹn ngào nói không thành lời, từng âm thanh nho nhỏ phát ra đều như mắc kẹt lại trong cổ họng đau rát. "Em mong chị hãy sống cuộc đời tươi đẹp của bản thân, đừng vì em mà đánh mất chính mình nữa"
" Tôi không cho phép em quyết định thay tôi." Lingling Kwong càng nói càng siết chặt tay hơn, không để em có thể vùng vẫy " Không có em, tôi không thể làm chính mình được. Orm Kornnaphat tôi xin em, tôi chưa từng hận em... Orm Kornnaphat... làm ơn.... đừng để tôi lại một mình nữa"
" Lingling Kwong, đáng lí ra chị nên rất hận em..."
Orm còn chưa nói hết câu đã bị đôi môi kia chặn lại. Lingling Kwong kéo em cuốn vào nụ hôn của chị không thể nào phản kháng. Chị không nghe theo lí trí nữa, chị chọn những gì con tim đã mách bảo, Orm Kornnaphat phải có lí do nào đó nên mới rời khỏi cuộc sống của chị, nhưng lần này chị không cho phép em được rời xa chị nữa. Vì chị yêu em.
" Nếu em thấy hối hận rồi. Thì quay về bù đắp cho tôi đi."
Lingling kề trán mình vào trán em, để hai chóp mũi chạm khẽ vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai em như một lời tỏ tình chính thức. Chị muốn em quay trở lại cuộc sống của chị, ít nhất thì chị vẫn mong muốn được đi cùng em thêm một đoạn, cùng em trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông như lời hai người đã từng nói.
" Bây giờ đổi lại, em quay về vào mùa thu. Vậy thì tôi sẽ cho em cảm nhận được tuyết của mùa đông không hề lạnh. Em muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, miễn là đừng bắt tôi phải rời xa em thêm một lần nào nữa. Orm Kornnaphat, em có đồng ý để tôi được phép yêu em không?"
———————
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] - BÍ MẬT CỦA TÔI LÀ EM
Fanfiction" Năm ấy, kể từ giây phút gặp được em trong đời, em đã ở trong lòng tôi" " Tôi có một bí mật, không dám kể cũng không dám nói cho ai biết. Chỉ có em ấy biết, nhưng em ấy giả vờ không biết"