Lingling Kwong tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn em, rõ ràng người em nên bảo vệ là chị kia mà. Sao em đang làm chị có cảm giác em đang bảo vệ người kia hơn vậy nhỉ?
" Được rồi, Lingling Kwong đừng hơn thua nữa. Ngồi yên ở đây chờ em lấy đồ nhé" Orm bất lực nhìn ánh mắt đầy ấm ức trông vô cùng buồn cười. Em căn dặn thật kĩ người kia, sau đó mới vào trong thu xếp đồ đạc.
" Này nhóc con, có thật là em sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy không vậy?" Hanan từ trong bếp, mang ra một ly nước, nghiêm túc nhìn sang người ngồi ở đối diện.
" Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn chị đã chăm sóc em ấy thay tôi" Lingling tuy ương ngạnh nhưng vẫn thấu tình đạt lí, mặc dù rất thích hơn thua nhưng việc Hanan đã chăm sóc Orm vẫn là sự thật, chị vẫn phải nói một tiếng cảm ơn.
" Không có gì. Dù sao thì tôi chăm sóc em ấy không phải vì em, vì tôi thật lòng thích em ấy. Tiếc là tôi không có may mắn như em thôi." Hanan mỉm cười, cô cũng đã tin được Lingling Kwong có thể mang đến cho em hạnh phúc, có thể cùng em sáng tối bên cạnh nhau. " Em ấy ghét bóng tối, bận thế nào cũng đừng để em ấy ở nhà một mình vào ban đêm."
" Cảm ơn chị. Tôi sẽ không để em ấy ở nhà vào ban đêm" Lingling Kwong không hề quên được lí do tại sao em lại sợ ở một mình vào ban đêm. Là em sợ, nỗi sợ sẽ luôn bám dính lấy em như một cái đuôi không dứt, như sợi chỉ đen gắn liền với cuộc sống của em.
Lingling Kwong ở bên em mười bảy năm, dù ngắn dù dài cũng có thể hiểu được tại sao Orm Kornnaphat lại như thế...
" Lingling Kwong, tôi biết tôi không thắng được em. Nhưng nếu em không thể làm cho em ấy hạnh phúc, thì hãy trả em ấy về với tôi. Đừng để em ấy phải chịu thêm đau khổ nào nữa."
Hanan trông giống như một người đứng ở bến xe để chờ một chuyến tàu vậy. Mãi mãi cũng không chờ được Orm đến để yêu cô, không chờ được một cái gật đầu từ em. Sẽ không ai cao thượng đến mức có thể nhường người mình yêu cho người khác, nhưng nếu điều đó làm em thấy hạnh phúc thì cô sẽ chấp nhận để làm. Chỉ cần Orm Kornnaphat thấy hạnh phúc thôi...
Sau khi cùng em sắp xếp lại đồ đạc cho nhà mới, chị cùng em đi dạo xung quanh khu phố gần nhà, cùng em cho bồ câu ăn, cùng em ngắm hoàng hôn của thành phố tươi đẹp này. Lingling Kwong nắm chặt tay em, tay trong tay cùng em đi qua mặt hồ yên ả. Orm Kornnaphat hít một hơi không khí vào trong phổi, cảm nhận sự dễ chịu của chiều tà.
" Chị có thấy chúng ta rất thích hợp với hoàng hôn không?" Em chọn cho mình một băng ghế ngồi đối diện với bờ hồ, nhìn những đàn bồ câu đang tung cánh về tổ.
" Cả bình minh cũng rất thích hợp với chúng ta" Lingling Kwong khoác một tay qua sau lưng em, để em có thể dễ dàng tựa đầu vào vai chị " Chỉ cần có em thôi, dù sáng hay tối đều rất thích hợp"
" Tại sao chị lại quyết định tha thứ cho em?"
Orm nhìn chị, em không rõ vì sao em vẫn luôn có cảm giác Lingling Kwong giấu em điều gì đó. Em sợ cô sẽ phát hiện được nhiều chuyện trước kia, sợ Lingling Kwong sẽ một mình tủi thân.
" Vì yêu em. Chị đã nghĩ mình sẽ hận em đến xương tuỷ, hận em đến suốt đời này. Chị đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, không thể nào quên được ngày em rời xa chị. Nhưng cho đến giây phút.." Lingling Kwong đặt tay em vào lòng bàn tay mình, nắm chặt " Cho đến khi thấy em khóc, lúc đó chị đã biết mình sai rồi. Mình không nên giận em, không nên hận em, không nên nói chuyện khó nghe với em như vậy. Chị đã nhận ra nếu như em khóc thì tất cả nỗi đau chị phải chịu cũng không là gì cả, một chút cũng không bằng"
" Lingling Kwong là đồ ngốc."
Orm mỉm cười, đôi mắt đã đỏ hoe vì những lời nói cảm động của chị. Đáng lẽ ra em nên tin lời chị nói, tin rằng chị sẽ bỏ qua tất cả để yêu em. Đáng lẽ ra nếu em không suy nghĩ nhiều thì có lẽ hai người đã sớm hạnh phúc rồi.
" Chị không ngốc. Chị chỉ muốn yêu em thôi. Những chuyện còn lại không quan trọng nữa"
Chị hôn lên trán em, chứng tỏ cho em thấy tình yêu vô tận trong lòng mình. Chị sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa, vĩnh viễn sẽ bảo vệ em như lời chị đã hứa.
" Chỉ cần em là Orm Kornnaphat thì luôn xứng với Lingling Kwong. Hiểu không?"
" Không hiểu!" Orm cắn môi cười, nhìn gương mặt đang kêu kì kia mà muốn chọc tức chị thêm vài lần nữa. " Để xem chị có thể bắt được em hay không nhé?"
Orm đứng dậy, nhếch môit bên chân mày tỏ thái độ trêu chọc với chị. Đợi sau khi người kia đứng dậy thì em đã bắt đầu cuộc rượt đuổi khắp công viên.
" Orm Kornnaphat đừng để chị bắt được em. Không là tối nay em chết chắt"
" Nếu chị bắt được em, tối nay chị ngủ sofa!!!"
—————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] - BÍ MẬT CỦA TÔI LÀ EM
Fanfiction" Năm ấy, kể từ giây phút gặp được em trong đời, em đã ở trong lòng tôi" " Tôi có một bí mật, không dám kể cũng không dám nói cho ai biết. Chỉ có em ấy biết, nhưng em ấy giả vờ không biết"