Chuyện là bạn Tùng Dương là một người rât siêng học và đọc sách vì thế nên cậu đôi lúc quên đi việc ăn uống và nghỉ ngơi . Trường thì học cả sáng lẫn chiều còn có cả giờ tự học buổi tối cũng thế mà cậu thay vì về nhà thì cậu luôn ở lại lớp tự học đến tối .Nhiều khi Ninh thấy vậy xót cho người mình thương thầm nên cũng thử tìm vài cách để dụ cậu về chung với hắn nhưng bất thành , đến một hôm hắn nghĩ ra việc sẽ mang cơm tối đến trường ăn với cậu . Nghĩ đến cảnh chỉ có cả hai trong lớp ngồi đối mặt với nhau ăn cơm thì hắn đã sướng điên rồi , quyết thế nên sau khi tan học hắn thông báo với gia đình tối nay sẽ ở lại trường và nén lại mua hai hộp cơm để mang vào cho cậu .
Giờ thì cũng được 6 giờ rồi nên trương trường vắng hẳn , hắn rón rén nhìn vào lớp thì đúng thật chỉ có mình cậu ở trong . Hắn gõ của vài cái xong mới bước vào , cậu đang chăm chú giải phương trình thì bị hắn làm giật mình hắn kéo ghế ngồi ngay trước mặt cậu , cậu ngơ ngác nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói nên lời .
" C...cậu...l..làm..gì..ở..đây ??? " Cậu hỏi
" Hỏi thừa , tất nhiên là ở đây với mày rồi " hắn thản nhiên đáp .
" C..cậu...ca..u.."
" Tao biết mày định hỏi gì rồi , nghỉ tay một chút mà ăn cơm đi "
" T.. tớ...không đói "
" Mày gầy lắm rồi , ăn đi còn lấy sức học " hắn cau mày nói
" T.. tớ...đã n.. nói là không đói r..rồi mà " cậu ú ớ đáp
Chết mất tại sao lại đáng yêu đến thế , con thỏ này đã gầy còn biếng ăn xem ra phải để hắn ra tay rồi . Hắn đứng dậy tiến lại chỗ cậu rồi bế cậu lên bàn hắn to con nên dù có đẩy thì cậu cũng chẳng thể nào ngồi dậy được . Hắn đè cậu lên bàn để cho hai mặt đối với nhau , mặt cậu đỏ lên vì ngại còn hắn thì không ngừng dí mặt mình xuống mặt cậu .
" Nghe tôi hỏi , cơm hay là tôi "
" H...hức...ưm....."
Khóc rồi , hắn đã kịp làm gì đâu cơ chứ còn chẳng hôn lấy một cái nào .
" Trả lời đi rồi tao tha cho "
" H.. hức...c..cơm "
" Phải thế chứ , nào ngồi dậy ăn cơm "
Cuối cùng cũng đến lúc ăn hắn nãy giờ đói lắm rồi , cậu còn chưa hết bàng hoàng với những chuyện lúc nãy thì hắn bồi thêm .
" Ăn nhanh đi rồi tao chở mày về "
" Um...không cần đâu...tớ tự về được"
" Hả , nói lại xem nào " cố ý hỏi lại xem cậu trả lời thế nào .
" Um..t..tớ..."
" Sao cơ ?"
" Làm..phiền cậu rồi " cậu lấy hết hơi nói ra
" Không sao , tôi rảnh mà "
Đợi bạn nhỏ ăn xong hộp cơm mà lâu quá nhưng may sao vẫn trước 7 giờ còn kịp đưa cậu về . Trên xe hắn hỏi
" Bố mẹ mày khó không mà sao tao thấy mày học nhiều vậy ?"
" Không khó , chỉ là tớ muốn có tương lai tốt thôi "
" Thế mày có bồ chưa? "
" Tớ chưa "
" Muốn có không "
Cậu im lặng một lúc rồi trả lời " tớ sợ người ta không thương tớ "
Ôi đúng là thừa thãi trong khi hắn luôn cố thể hiện tình cảm với cậu thì cậu lại chẳng để ý . Dù sao cũng tới nhà rồi , hắn thả cậu xuống và tự mình lái xe về . Trên đường về hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy tại sao cậu lại nói thế ? Do lúc trước bị người ta phản bội chăng , dù gì đi nữa thì hắn sẽ tìm cách đón cậu về với vòng tay của hắn . Nhưng trước hết hắn cần một vài lời khuyên .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ninh Dương ] Catch me if you can
RomanceTôi thích cậu đấy mọt sách à !!! làm người yêu tôi nhé , tôi sẽ che chở cho cậu ____________ lấy ý tưởng từ bộ phim " ngày hôm ấy " làm nhân viên lâu lắm rồi mà giờ mới khai =)))