5 . Trực nhật

70 10 0
                                    


Hôm nay Ninh phải đến sớm hơn mọi hôm vì hôm nay là tới ngày trực nhật của bàn hắn . Nếu ngày trước hắn sẽ luôn cố tình đến trễ thì hôm nay hắn lại có động lực để đến sớm .

Hắn vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy Dương đâu , đành nghĩ bụng sẽ làm trước thật nhiều sau đó chỉ chừa cho cậu phần lau bảng thôi , lúc đó hắn có thể thừa sức ra oai với cậu mà không quá phô trương .

Hắn bắt tay vào quét lớp đầu tiên , vừa quét hắn vừa suy nghĩ đến trận game tối qua của hắn và đồng bọn :

Hồi ức

" Thôi bây chơi tiếp đi nha tao đi ngủ trước đây "

" Xem kìa , ngày mai trực nhật chung với trai nên khoái ngủ sớm chứ gì " Thành vừa nói vừa cười ngặt nghẽo

" Có thằng bồ mày ấy , tao đây ngủ sớm dậy sớm để thành công "

" Sĩ quá bạn êy , mê trai như mày đầu thai cũng không hết " Tâm bồi thêm

" Chúng mày lèm bèm quá , thôi tao tắt máy đây tạm biệt " nói là làm hắn tắt máy rồi không quên cài báo thức rồi đắp chăn đi ngủ .

Nghĩ mà bất lực hắn có bao giờ vì ai mà làm gì bao giờ ấy thế mà vì sự đáng yêu của người bạn cùng bàn mà đến sớm . Cũng khổ chứ đường đường là bad boy của trường mà cứ bị đồn mê trai miết mà giờ tự nhìn nhận lại bản thân thì thấy cũng đúng thật . Đang chìm đắm trong những suy nghĩ đầy xấu hổ thì Dương từ đâu hớt hải chạy vào .

" x-xin lỗi , làm cậu phải làm một mình nãy giờ "

" không sao , tôi cũng làm được kha khá rồi , cậu giúp tôi lau cái bảng nữa là xong ''

''a-à được tớ làm ngay ''

Cậu nghe vậy liền lấy cái giẻ lau trên bàn rồi chạy đi mất , lúc chạy ra khỏi cửa hắn ngồi trên ghế cười không ngậm được mồm vì sự đáng yêu này . hắn trách sao đến tận bây giờ thì ông trời mới cho hắn gặp cậu chứ . Đang cười thì hắn chợt nảy ra suy nghĩ liệu cậu có thể lau hết cả cái bảng to không ?

Thật ra thì Dương cũng không phải gọi là thấp nhưng so với cái bảng thì cậu nhỏ hơn nó rất nhiều , hắn bắt đầu bày kế chỉ cần nhân cơ hội này giúp cậu lau phần trên cùng của cái bảng thì hắn sẽ có thể lại gần cậu mà không bị đánh .

Cậu đi vào với cái giẻ ướt trên tay , bước lên bục và nhón chân để cố lau hết cái bảng lớn . hắn nhìn từng nhất cử nhất động của cậu trong đầu suy nghĩ 'đây rồi Ninh ơi cơ hội đây rồi '. hắn bật dậy tiến lại gần cậu thì thầm vào tai

'' có cần tôi giúp gì không ?''

''k-không cần đâu ''

''đừng ngại ''

Một tay cầm cả tay cậu và cái giẻ lau tay còn lại thì bám vào bụng để nâng cậu lên , cứ thế mà hắn di chuyển để lau hết cái bảng . lau xong hắn thả cậu xuống , hắn nhìn xuống thì thấy mặt cậu đỏ bừng , cố ý chẳng quan tâm mà đi xuống cuối lớp để xử lí nốt đống rác còn lại .

'' tại sao cậu lại làm thế '' Cậu không e dè gì mà bước xuống hỏi

''tại tôi thích cậu''

'' cậu nói dối ''

Hắn mở to mắt nhìn cậu lần đầu hắn nói thích ai mà bị người ta bác bỏ đi nhanh như thế

'' tôi nói thật ''

'' cậu nói dối , chỉ là cậu thấy tớ mới chuyển đến nên muốn quen , tớ nghe mọi người nói cậu quen biết bao nhiêu người quen xong lại bỏ ''

Hắn đứng hình , ôi trời đúng là tiếng lành đồn xa hắn quên mất là mình luôn bị mang tiếng xấu

''cậu không tin nhưng tôi chưa bao giờ vì ai mà đối tốt với người đó cả . đúng là tôi quen xong rồi bỏ nhưng đó chỉ toàn là những người mà bố mẹ muốn tôi quen chứ thật ra tôi không muốn quen họ . nói đúng hơn là tôi chưa từng có tình cảm với ai ngoài cậu "

Hắn nói ra hết những nỗi niềm mà hắn luôn cố che giấu , hắn biết một người với trái tim vụn vỡ như hắn làm gì có đủ tư cách quen người có trái tim bao dung như cậu . nhưng nhờ cậu mà hắn mới có được lẽ sống của đời mình . bỗng cậu nắm lấy tay hắn

'' tớ xin lỗi cậu đừng buồn nhé , sau này nhất định cậu sẽ tìm được một người yêu thương cậu thật lòng ''

Hắn cảm nhận được một luồng tia sáng chói qua tim và ngày trước mắt hắn là một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp , hắn kéo cậu vào lòng ôm ấp cậu cũng choàng tay lên cổ hắn để ôm . lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm là như thế nào .........



[ Ninh Dương ] Catch me if you can Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ