Mất rất lâu để tôi lại mất đi một sợi thun buộc tóc, nó đứt. Tóc tôi xoã dài ra bởi không có sợi khác thay thế.
Tôi vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ nhớ mang đi vài cọng dự phòng... Kim Jennie dù đã sắp xỉ ba mươi vẫn cứ để bản thân rơi vào tình cảnh rắc rối quen thuộc này. Cứ mỗi lúc như thế, tôi lại được một phen nhớ Jisoo da diết, người đã từng luôn mang theo vài sợi vì tôi. Vậy nên đã từ lâu, tôi tập cho mình thói quen dùng kẹp tóc thay cho thun. Có thế, con tim tôi sẽ không đau điếng lên mỗi khi mái tóc buộc gọn gàng kia dần buông xoã, sợi thun mảnh đứt đoạn. Tôi nhớ cậu ấy, cô gái bên tôi năm mười lăm, năm mười sáu, mười bảy và cả mười tám tuổi. Cô gái tóc xoã ngang vai, cậu ấy chẳng bao giờ buộc tóc. Thế mà bất kể lúc nào, ở đâu chỉ cần là tôi hỏi đến, cậu ấy luôn có thun dự trữ trong túi áo. Bởi có một cô bé ngày này qua ngày khác bị đứt thun cột vào giữa buổi học nhưng chẳng bao giờ nhớ mang theo, tôi...
Tôi và Jisoo đã không còn cạnh nhau được mười năm hơn. Lúc đầu, chỉ nghĩ đến việc chúng tôi dần xa cách, những tin nhắn dài ngoằn chúc mừng sinh nhật của tôi dần rút gọn lại hằng năm và trở nên lạnh nhạt vì chẳng còn gì để sướt mướt, tỉ tê và căn dặn, nghĩ đến việc khi gặp lại cậu ấy tôi trở nên lúng túng vô cùng như một người xa lạ,... Chỉ nghĩ đến những điều như thế, tôi đã thấy như bị cướp đi màu nắng rực rỡ của những ngày hè mười tám tuổi, như gió bão ập đến chẳng chịu buông tha cho bất kì đứa trẻ nào vừa trở thành người lớn, thật khó để có thể cam lòng nhận lấy. Nhưng rồi tôi sau cùng cũng phải đi qua và chấp nhận, rằng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình với những lối đi khác biệt...
Để chấp nhận nó, lắm lúc cũng rất đau!
Chúng tôi xa nhau chẳng phải vì xích mích, cũng chẳng phải yêu rồi hết yêu, chúng tôi còn chưa từng yêu. Chỉ đơn giản là thời gian cứ chảy trôi, dòng đời của chúng tôi rẽ thành đôi ngã. Người ta nói lớn lên đồng nghĩa ta phải chấp nhận xa cách với vài người, dù là đã từng rất thân thiết, thời gian chẳng bỏ qua bất cứ thứ gì, vô sinh lẫn hữu sinh. Tôi chưa từng muốn thế, cũng chẳng cam tâm một chút nào khi cuộc sống khác biệt, thời gian và khoảng cách cứ thế đẩy chúng tôi ra xa. Nhưng tôi chẳng là gì để có thể níu kéo thứ mà số phận đã muốn cướp đoạt, thời gian đã muốn xoá nhoà. Trước sự an bày của thần, tôi chỉ là một sinh linh hèn mọn, chỉ vậy thôi...
Tôi sau cùng, cũng chỉ đành đánh mất, rồi nhớ nhung...
Tôi gặp Jisoo lần đầu vào năm tôi chỉ mới mười hai. Mang tâm hồn như một loài óc nhút nhát thích trốn mình vào vỏ. Tôi chẳng bao giờ chủ động tiếp cận và làm thân với bất kì ai, bao gồm cả cô gái ấy. Thẩm chí, đôi tai xỏ khuyên kín mít của cậu ấy, hình xăm trên tay cậu ấy, một lối sống khác hoàn toàn tôi khiến tôi từ đầu đã đề phòng, tôi không thể thân với một người như thế, rằng cô gái ấy sẽ chỉ làm hư tôi, tôi đã từng có định kiến với Jisoo như vậy đấy.
Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức biết nhau thôi, lí ra là thế. Nhưng bởi có vài người bạn chung, thế nên về sau cả hai đứa cũng khá thường xuyên gặp mặt nhau trong các buổi tiệc thân mật. À, sau đó tôi còn có cơ hội học bồi dưỡng chung với cậu ấy, vì thế mà số lần tôi chạm mặt cậu ấy trở nên dày đặc hơn một cách bất ngờ. Tôi và cậu ấy dần quen thuộc hơn, gặp nhau cũng nói cười nhiều hơn. Chỉ là dẫu có như thế, tôi vẫn chẳng mấy thân thiết với Jisoo. Cách mà Jisoo thể hiện trong những lần gặp mặt đôi khi hời hợt ấy của chúng tôi làm tôi thẩm chí có một loại đánh giá kiểu như, tính cách này tôi chỉ có thể xã giao, không bao giờ tôi và cậu ấy có thể trở nên thân thiết. Cứ vậy, chúng tôi quẩn quanh mãi bên ngoài cổng thành trái tim của đối phương, chẳng rời đi cũng không tiến vào.