Cộp Cộp Cộp!!!
Âm thanh tiếng giày da ma sát với nền gạch lát hoa trên hành lang trong lâu đài vang lên theo từng nhịp bước chậm rãi đều đều. Thiên Yết chầm chậm bước đi tiến tới phòng họp dù biết là cha mình cùng các trưởng bối khác đang bàn luận bên trong nhưng cậu cần có việc quan trọng cần phải xin ý kiến cha ngay lập tức. Thật trùng hợp, không cần tới phòng họp thì cậu đã nhìn thấy cha mình đang đứng nhìn chầm chầm vào bức tranh treo trên hành lang. Cậu liền nhanh chóng cất tiếng gọi
"Cha"
Minh Vũ giật mình bởi giọng nói quen thuộc vô thức quay trái phải tìm kiếm người gọi thì nhận ra chủ nhân của tiếng gọi là con trai mình cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Dạ Thành Thiên Yết
"Có chuyện gì vậy Thiên Yết, bên phía tên Di Thái có thông tin gì rồi sao?"
Thấy cha có vẻ lo lắng tới thông tin của tên Di Thái cậu liền trấn an người. Dù gì tên đó cũng rất nguy hiểm, cha từng bảo 200 năm trước hắn từng tàn sát biết bao nhiêu người và cha của cậu cùng các tiền bối của các đại gia tộc phải vất vả lắm mới phong ấn hắn lại được.
"Không có thông tin gì từ tên đó thưa cha, nhưng có thông tin hắn đang mượn tay tổ chức săn lùng huyết tộc nào đó để giết chết các huyết tộc"
Minh Vũ nghe tin từ Thiên Yết thì không khỏi nghi ngờ, mượn tay tổ chức săn lùng huyết tộc sao? Tên đó sẽ không bao giờ mượn tay của người khác như vậy đâu trừ khi đó thật sự là tổ chức hoạt động trá hình do hắn tạo ra
"Mau đi điều tra tổ chức đó đi, nếu họ bị lợi dụng thì tìm thông báo cho họ biết đi còn nếu họ là tổ chức hoạt động dưới trướng hắn ta thì bắt tất cả mang về tra khảo"
Minh Vũ nghiêm giọng chỉ thị Thiên Yết đi điều tra về tổ chức. Nếu thật sự là tổ chức hoạt động dưới trướng của tên Di Thái đó thì khả năng cao hắn sắp trở lại rồi như vậy sẽ rất nguy hiểm cho loài người và cả Huyết tộc
Thiên Yết gật đầu nhận chỉ thị sau đó nhanh chóng quay người bước đi. Lần này chính bản thân cậu sẽ đi điều tra mà không chỉ có một mình cậu đâu nhỉ
"Ra đây đi nào Thiên Bình, nghe lén người khác nói chuyện là tật xấu đấy"
Thiên Bình nhận biết bản thân bị phát hiện thì nhanh chóng dùng giải ma chú bước ra. Tiến lại gần Thiên Yết, giọng nói trong trẻo pha chút hơn giận vang lên
"Hừ, ai bảo anh không cho em đi theo chứ"
Thiên Yết thở dài ngao ngán, cái con nhóc này đúng là bị anh trai khốn kiếp của nó chiều hư rồi.
"Anh trai của em đã hâm dọa anh đấy, cậu ta nói anh còn để em lẽo đẽo theo sau mình thì sẽ trực tiếp cầm kiếm đâm anh"
Thiên Yết day day thái dương mở giọng quở trách Thiên Bình. Tuy nhiên cô nhóc này không cảm thấy lo lắng hay giận dữ gì về hành động của anh trai mình dành cho người mình thích mà còn xúi giục cậu
"Vậy thì anh cứ trực tiếp giết anh ấy là xong, như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau"
Thiên Yết nghe xong câu nói mà muốn tá hỏa tam tinh chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô nhóc rồi chậm rãi bước tiếp, trong đầu liền không khỏi suy nghĩ

BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Gãy Cánh
FanfictionNhững chú bướm nhỏ bị vây hãm trong mạng nhện tiền tài,danh vọng,quyền lực,tình yêu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Liệu những chú bướm sẽ ra sau?