"Cha đang đùa với con sao, bọn con người đó đã ghét cay ghét đắng và hận chúng ta tới nhường nào rồi. Vậy mà cha còn bảo con đi bảo vệ bọn chúng à"
Lôi Khắc Song Tử tức giận hất vung tách trà đang uống dở, đôi mắt cáo sắc sảo hằng lên tia máu nhìn về phía người bố đang yên vị ở phía bàn làm việc ngay giữa căn phòng nở giọng cười mỉa mai.
Song Ngư nhìn một màn trước mắt mà chỉ biết im bần bật chẳng lên tiếng. Gọi cô và anh cả Bạch Dương tới xử lí công vụ nay lại thành tới đây ngăn cản sống gió gia tộc sao?
"Song Tử!!, em đang nói chuyện với cha đấy cư xử cho đúng đắn đi"
"Anh và cha đã quên mất rằng mẹ đã bị lũ thợ săn đó giết chết hay sao hả."
Song Tử tức giận trừng mắt nhìn anh trai cả Bạch Dương. Năm đó mẹ của bọn họ bị thợ săn giết chết. Chính mắt cậu đã nhìn thấy. Dường như sự việc ấy đã dẫn đến vệc cậu chàng này căm ghét con người.
"Đủ rồi,Song Tử năm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi"
Lôi Khắc Vưu Dạ day day thái dương chán nãn nhìn đứa con giữa ngỗ nghịch. Đứa nhỏ này luôn được ông bao bọc nuông chiều do nó là người tận mắt chứng kiến cảnh mẹ nó bị giết hại nên ông đã luôn bao dung nó dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.
"Haha ha ha, sự cố ngoài ý muốn haha"
Song Tử đưa hai tay lên ôm lấy mặt cười lớn. Tiếng cười ma quái vang vọng trong căn phòng khiến cho Song Ngư đang khoác lên mình chiếc áo lông thỏ mềm mại ấm áp cũng thấy rợn người. Cậu ta đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cha mình- người đàn ông đang ngồi trên ghế dành cho gia chủ của gia tộc Lôi Khắc mà giở giọng mỉa mai
"Người giết mẹ là nhân tình của cha bên ngoài sao. Bảo vệ lũ con người vô dụng đó làm gì chứ. Nếu con là cha đối mặt với lũ từng giết vợ của mình con thậm chí còn sẽ tiếp tay giết chết bọn người đó đấy"
Nói xong cậu ta liền đá mấy cuốn sách nằm dưới sàn nhà mà bỏ đi.
Rầm!!!
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên càng khiến cho không khí thêm căng thẳng tột cùng. Thấy vậy Song Ngư liền nảy ra ý kiến trốn thoát khỏi căn phòng
"Cha à hay là để con đi khuyên anh Song Tử một lát, dù gì anh ấy cũng rất yêu thương con chắc chắn anh ấy sẽ suy nghĩ lại"
Giọng nói bẽn lẽn, trong trẻo của cô đã giúp giảm đi phần nào không khí của căn phòng. Lôi Khắc Vưu Dạ thở dài một hơi. Lên tiếng ngăn cản con gái út đi khuyên can Song Tử
"Được rồi Song Ngư con cứ ngồi ở đấy đi, chúng ta cần bàn việc một chút"
"Dạ"
Bạch Dương cúi người nhặt những quyển sách rơi đầy trên thảm lông thỏ mềm mại ấp áp đặt lại trên giá sách. Đưa mắt nhìn về phía cha và em gái nhỏ chầm chậm lên tiếng
"Cha gọi chúng con đến là để nói về Di Thái sao?"
Lôi Khắc Vưu Dạ chán nản gật đầu.
"Di Thái trở lại rồi, lời tiên tri cũng xuất hiện nhưng chỉ cho biết về việc 12 đứa trẻ có khả năng sẽ phong ấn mãi mãi Di Thái ngoài ra không còn thông tin gì về 12 đứa trẻ"
Song Ngư đột nhiên bấu chặt lấy vạt váy, hơi thở gấp gáp tựa như đang có ai kề dao sát vào cổ. Cả người căng cứng đầu đau như búa bổ. Cô nàng đưa tay vỗ vỗ vào đầu nhưng cơn đau vẫn không có phần thuyên giảm. Hình ảnh mơ hồ dần dần hiện lên trong đầu
"Gì vậy, ai đó? Là ai hả? Kiếm bạc sao? Rốt cuộc người đó là ai?"
"12 người sao, nhìn bọn họ rất quen mắt chỉ có hai người nhìn rất xa lạ, cô gái đó là ai vậy, sao lại giúp mình, đau quá"
"Máu sao, là của ai vậy, anh Song Tử sao?"
"Tiếng khóc ở đâu ra vậy, không không được chết"
Rất nhiều khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt Song Ngư bé nhỏ kéo theo cơn đau đầu dữ dội như sóng vỗ ngày càng tăng lên.
Lôi Khắc Vưu Dạ và Bạch Dương nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Song Ngư ngay tức khắc tiến lại gần.
"Song Ngư, con làm sao vậy? Song Ngư"
Lôi Khắc Vưu Dạ nắm chặt bả vai cô lay lay từng đợt. Mà cô nàng vẫn cứ bị những hình ảnh mờ mờ ảo ảo quấn chặt lấy.
Đột nhiên Bạch Dương nhận ra dưới chổ em gái đang ngồi xuất hiện một ấn chú lớn màu xanh lục. Cả cậu và cha đều bất an nhìn nhau
"Song Ngư chưa từng học ma chú làm sao con bé có thể xuất hiện ma chú này, cha việc này là sao?"
Bạch Dương lo lắng nói với cha cậu, ngay cả cậu từng đọc rất nhiều loại sách ghi chép về ma chú cũng chưa từng biết loại ma chú đang xuất hiện ngay trước mắt mình là dạng ma chú nào.
Vưu Dạ nhìn màu sắc của ma chú liền nhanh chóng đoán ra. Giọng nói khàn khàn của ông vang lên gấp gáp
"Bạch Dương chúng ta phải nhanh chóng giúp con bé áp chế ma chú này"
Bạch Dương nhanh chong gật đầu. Hai người đưa tay lên xuất hiện hai ma chú tương tự nhau đều là màu tím nhạt hướng về phía Song Ngư đang đau đớn ôm đầu. Hai ma chú kết hợp nhau nhanh chóng bao lấy Song Ngư, đồng thời ma chú dưới chân cô cũng đậm màu dần dần rồi biến mất.
Cơn đau của Song Ngư cũng biến mất, cô nàng thở gấp gáp ngã xuống thảm lông. Vưu Dạ nhanh chóng dùng ma chú lên người cô khiến cho Song Ngư dần trở nên ổn định hơn. Nhưng có vẻ thứ mà cô nhìn thấy trong lúc mơ hồ vẫn còn đọng lại đâu đó làm cho hơi thở vẫn còn nặng nề.
"Song Ngư em ổn chưa, bình tĩnh lại một chút"
"Người đâu mau đưa tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi"
Bạch Dương lớn giọng gọi người hầu trong lâu đài đưa em gái trở về phòng. Lại đưa ánh mắt nhìn cha đang suy tư
"Rốt cuộc ma chú ấy là sao vậy cha, đó chẳng phải là.."
____________________________________/_/_/_//
Sao khoảng thời gian vắng bóng thì chap nàu sẽ đề ba cho sự trở lại của tuiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Gãy Cánh
FanficNhững chú bướm nhỏ bị vây hãm trong mạng nhện tiền tài,danh vọng,quyền lực,tình yêu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Liệu những chú bướm sẽ ra sau?