2h sáng. Lý Tương Hách nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, sau một hồi do dự anh quyết định nhắn cho người kia.
Huân, vẫn chưa tan họp?
...
Anh ngủ đi đừng đợi em. Gần 10 phút sau người kia mới phản hồi
Lý Tương Hách khẽ cau mày. Biết trước cậu lại không về nhà mà vẫn cố chấp đợi. Trịnh Chí Huân dạo này cũng thật kiệm lời, chẳng thèm cho anh 1 lý do chỉ nhắn vỏn vẹn 1 câu bảo anh đừng đợi. Lý Tương Hách có chút hụt hẫng đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Bảo không đợi thì thôi anh cũng chẳng thèm đợi nữa.
Cạch
"Em về rồi à". Lý Tương Hách chống tay ngồi dậy.
" Anh vẫn chưa ngủ? Gần 5h rồi đó". Trịnh Chí Huân đóng cửa xoay người cởi áo khoác
Lý Tương Hách đeo lại kính, xuống giường xỏ dép bước đến bên Trịnh Chí Huân. Anh đỡ lấy áo khoác của cậu rồi treo lên móc.
"Không ngủ được. Anh cũng không có tiết buổi sáng ngủ muộn tí cũng không sao"
"Em bảo anh đừng đợi, Hách chẳng nghe lời em"
Lý Tương Hách mím nhẹ môi không đáp. Anh làm sao ngủ ngon được khi người đầu ấp tay gối với mình cả tuần nay chẳng mấy khi về nhà. Anh cảm thấy dạo này Trịnh Chí Huân có chút xa cách rồi lại tự mình viện lí do giúp cậu là do cậu bận chuyện công ty. Hôm nay cậu về nhà đã là tốt lắm rồi, mặc dù có hơi muộn.
"Em ăn gì không? Ăn chút cháo nhé"
"Em không. Cũng muộn rồi anh ngủ đi chẳng phải trưa mai anh có tiết dạy sao? Anh không định ngủ hả?"
"Nấu chút cháo cũng không mất bao nhiêu thời gian. Người em toàn mùi rượu, không có gì bỏ bụng thì bụng sẽ khó chịu đấy. Để anh nấu 1 bát".
"Không cần. Hách, em chỉ muốn ngủ thôi. Anh cũng mau đi ngủ đi"
Trịnh Chí Huân ngã người lên giường, chẳng thèm thay bộ quần áo trên người ra. Mùi rượu xộc lên mũi làm Lý Tương Hách khẽ cau mày. Anh thở dài rồi bước đến bên giường, tháo kính chui vào chăn. Lý Tương Hách xoay lưng về phía Trịnh Chí Huân, khẽ hỏi:
"Chúng ta kết hôn được năm năm rồi phải không"
"Um. Anh lại làm sao nữa?" Trịnh Chí Huân càu nhàu.
"Không có gì. Em ngủ đi". Anh kéo chăn trùm kín đầu nhắm chặt mắt cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng cứ trằn trọc không yên. Lý Tương Hách lại nhớ tới mùa hè năm 2 người còn bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker/JungLee| Sơn trà trắng nở hoa
Fanfiction"Anh ơi, sau này lớn lên Huân sẽ cưới anh" "Sao Huân lại muốn cưới anh?" "Huân thích anh Hách lắm. Mẹ nói 2 người thích nhau thật nhiều thì sẽ cưới nhau. Anh có thích Huân không" "Anh thích Huân không? Sao anh không trả lời Huân?" "Anh Thích. Thíc...