Chương 9

29 1 2
                                    

"Trịnh Chí Huân"
Trịnh Chí Huân giật mình ngoáy đầu tìm kiếm người vừa gọi mình trong đám đông. Xa xa một người đàn ông dáng người cao to mặc một bộ vest xám, tay cầm ly vang đỏ đang chen qua đám đông bước đến.  
"Mày gọi nhỏ tiếng một tí thì chết à"
Trịnh Chí Huân bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cái tên đang cười hề hề trước mặt. Nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ chẳng hợp với bộ vest hắn ta đang mặc chút nào.
"Lâu không gặp mày chào hỏi bạn mày bằng cái vẻ mặt đó hả?". Phác Tại Hách huých vào vai Trịnh Chí Huân.
"Tao tưởng mày chết mất xác ở Bắc Kinh rồi"
Phác Tại Hách đau khổ. Năm đó hắn ăn chơi lêu lỏng đàn đúm bạn bè đua xe cá độ không thiếu thứ gì, Phác lão gia không nhìn nổi thằng con trai mình nữa quyết định tống nó qua Bắc Kinh rèn giũa lại mặc cho Phác phu nhân khóc lóc ngăn cản. Phác Tại Hách nước mắt ngắn dài khăn gói "đi đày" 5 năm. Năm đầu tiên hắn còn âm thầm phản kháng nhưng sau đó bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Phác Tại Hách tu chí học hỏi làm ăn chẳng mấy chốc đưa công ty con của Phác Tân bắt đầu có chỗ đứng ở Bắc Kinh. Phác lão gia hài lòng nghĩ thằng quý tử nhà mình cuối cùng cũng biết dùng não nhưng ai ngờ chưa an ổn được bao lâu hắn ta lại quậy một trận náo loạn Phác gia làm ba hắn tức muốn chết.
Phác Tại Hách sống chết đòi cưới một người đàn ông.
Nhà họ Phác chỉ có một người con trai để nối dõi bây giờ hắn lại muốn cưới đàn ông. Phác lão gia âm thầm cho người điều tra, người này là bạn học cũ của con trai ông, gia cảnh bình thường, bộ dạng cũng khá ưa nhìn, hiện đang mở một tiệm hoa nhỏ. Phác Tại Hách náo loạn một trận gà bay chó sủa đòi sống đòi chết quyết cưới cho bằng được. Hai bên chiến tranh lạnh một thời gian cuối cùng Phác lão gia đành nhượng bộ. Bao nhiêu mối hôn sự môn đăng hộ đối ông thu xếp cho con trai coi như tan tành mây khói.
"Ông già nhà tao bắt tao về giải quyết chuyện nối dõi tông đường"
"Mày sinh à?"
"Con mẹ nó, tao thì sinh bằng đường nào??? Tao và Quang Hi dự định thuê người mang thai hộ. Ba mẹ tao thèm cháu đến phát điên rồi. Ba tao muốn tao về nước tiếp quản công ty, gần ba mẹ gần vợ gần con. Vừa về nước chưa kịp tụ hội bạn bè thì ba tao bắt tao đi dự cái buổi tiệc chết tiệt này để mở rộng quan hệ, may gặp mày ở đây không thì ông đây chán đến chết rồi"
Trịnh Chí Huân nhìn thằng bạn mình mới mấy năm trước còn lêu lỏng cà lơ phất phơ nay đang nghiêm túc nói chuyện cơ nghiệp, vợ con. Bộ dạng trưởng thành này có chút không quen.
"Trịnh tổng, Phác thiếu"
Đoàn Khải tay cầm ly vang đỏ lắc lư đi đến, theo sau là người phụ nữ mà Trịnh Chí Huân không muốn gặp chút nào. Hôm nay Tống Chiêu Hy mặc một chiếc váy lụa đỏ cắt xẻ táo bạo tôn lên khuôn ngực đầy đặn, bờ vai thon gầy và cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, váy đỏ rực rỡ như ly vang đỏ cô cầm trong tay.
Tống Chiêu Hy cười xán lạn theo sau Đoàn Khải, vẻ mặt tươi cười như thể người vài tháng trước làm cho Trịnh Chí Huân thất kinh hồn vìa không phải là cô ta.
Hai bên xã giao anh một câu tôi một câu, Đoàn Khải cho mời cả 2 lên tầng trên của khách sạn dùng bữa. Phác Tại Hách lấy cớ trong nhà còn có người đang chờ khéo léo từ chối rồi chuồn về nhà trước, bỏ lại Trịnh Chí Huân đang cố nặn ra vẻ mặt tươi cười cứng nhắc mà trong lòng thì âm thầm chửi 100 câu đm.
"Trịnh tổng, xin mời ạ"
Tống Chiêu Hy ra vẻ ngại ngùng mời cậu lên tầng dùng bữa. Trịnh Chí Huân cũng không mặn mà gì bữa ăn này, nhưng vì để cho Đoàn Khải chút thể diện và mảnh đất ở C thành mà nở nụ cười như có như không cùng bác cháu họ lên tầng.
Dùng bữa được một nửa thì Đoàn Khải cười giả lả kiếm cớ xuống tầng chào khách. Trịnh Chí Huân khoanh tay tựa người vào thành ghế ánh mắt không thiện chí nhìn người trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào người Tống Chiêu Hy làm cô run sợ. Tống Chiêu Hy ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chí Huân.
"Tôi no rồi cô Tống cứ từ từ dùng bữa, tôi xuống tầng đây". Trịnh Chí Huân toang đứng dậy.
"Trịnh tổng chờ một chút". Tống Chiêu Hy gấp gáp đứng bật dậy. "Em có chuyện muốn nói anh đừng đi mà"
"Giữa tôi và em còn có chuyện gì để nói sao Lyn?".Trịnh Chí Huân vắt chéo chân, nhướng mày.
"Chuyện lần trước là do em sai, em nông nổi không biết suy nghĩ làm ảnh hưởng anh."
Tống Chiêu Hy rơm rớm nước mắt cúi đầu cắn môi.
"Tôi lại nghĩ là em "suy nghĩ" rất nhiều là đằng khác".
Trịnh Chí Huân mỉa mai. Cho người theo đến tận Thụy Sĩ để chụp ảnh tung lên mạng, "nông nổi" thì đúng nhưng nói "không biết suy nghĩ" nghe thật buồn cười.
"Em... em xin lỗi. Anh..anh đừng không cần em mà". Tống Chiêu Hy ngước đôi mắt ngập nước khẩn cầu.
"..."
Trịnh Chí Huân không đáp nhìn chằm chằm Tống Chiêu Hy. Nếu như lúc đó cậu không mắc sai lầm thì Lý Tương Hách đã không tổn thương như vậy, cậu hối hận muốn chết.
"Thôi bỏ qua đi chuyện cũng qua rồi. Tôi cũng không muốn tính toán với em. Em tài năng, em xinh đẹp thì em sẽ nổi tiếng. Đừng dùng những cách như thế này để đánh bóng tên tuổi".
Tống Chiêu Hy mừng rỡ.
"Em cám ơn Trịnh tổng không tính toán với em. Em kính anh một ly mong anh không chê, anh uống với em một ly nhé"
Tống Chiêu Hy rót nửa ly rượu vang đỏ đi đến bên Trịnh Chí Huân, bất chợt cô ngã về phía trước theo phản xả ôm chầm lấy Trịnh Chí Huân, vạt áo sơ mi trắng của Trịnh Chí Huân nhuộm đỏ màu rượu vang. Trịnh Chí Huân giật mình đứng bật dậy nhìn áo quần mình dính đầy chất lỏng đỏ. Tống Chiêu Hy hoảng hốt tay chân luống cuống mắt ngấn nước:
"Em em xin lỗi, em không cố ý". Tống Chiêu Hy gấp gáp rút khăn giấy trên bàn ăn rồi cúi người luống cuống lau áo Trịnh Chí Huân.
Trịnh Chí Huân hơi bực mình.
"Hay em gọi trợ lý đem áo mới đến cho anh thay nhé. Áo bẩn rồi không thể mặc được nữa"
"Không cần"
Trịnh Chí Huân trầm giọng, rút khăn giấy tự mình lau.
"Em xin lỗi, em bất cẩn quá"
"Tôi dùng bữa xong rồi. tôi đi trước. Em cứ từ từ ăn" Trịnh Chí Huân bực bội vò khăn giấy quăng vào thùng rác. Tống Chiêu Hy ôm lấy cánh tay Trịnh Chí Huân, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Trịnh Chí Huân:
"Phác tổng đừng tức giận. Em xin lỗi. Để em bảo trợ lý đem áo vào cho anh thay ra"
"Tôi đã bảo không cần"
Trịnh Chí Huân bực bội hất tay Tống Chiêu Hy ra, gằn giọng. Hôm nay đúng là xúi quẩy, cậu khoác áo vest bỏ ra khỏi phòng đi xuống tầng. Đoàn Khải thấy vẻ mặt như la sát 2 hàng lông mày nhíu chặt của Trịnh Chí Huân mà âm thầm than "thôi xong".
Bác chỉ có thế giúp cháu đến đó thôi. Tiểu Hy a Tiểu Hy, thật không đủ bản lĩnh.

Trịnh Chí Huân tâm trạng không tốt đóng sầm cửa xe. Trợ lý Lưu Hoán len lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, tâm trạng ông chủ đang không tốt tốt nhất nên ngậm chặt miệng lại nếu không muốn tự mình đá đổ bát cơm.
"Về Gangnam".
Trịnh Chí Huân ném áo vest sang một bên ghế, bực bội nới lỏng cà vạt.
"Dạ". Lưu Hoán không chậm trễ phóng xe rời đi.
Trịnh Chí Huân lục tìm điện thoại trong túi quần muốn gọi về nhà chính một cuộc nhưng điện thoại hết pin tắt nguồn tối đen. Trịnh Chí Huân cau mày ném điện thoại qua một bên, cậu cảm thấy hôm nay cả thế giới như chống lại mình, toàn những chuyện làm cậu cáu muốn phát điên.
Cạch. Trịnh Chí Huân đẩy cửa căn phòng ngủ tối om. Bây giờ đã hơn 11 giờ Lý Tương Hách đã lên giường đi ngủ. Cậu vất chiếc áo loang lổ rượu đỏ vào sọt quần áo, tắm táp sơ qua rồi vén chăn chui vào. Không khí lạnh xộc vào khiến Lý Tương Hách cựa mình tỉnh giấc, anh mơ mơ màng màng thấy một bóng đen cao to đang chui vào chăn, giật mình toang hét toáng lên thì bị bóng đen vòng tay kéo anh vào lồng ngực
"Là em đây"
"Em... sao nói hôm nay về nhà chính?"
"Gặp một số chuyện bực mình, chỉ muốn nhanh về nhà để anh an ủi thôi"
Trịnh Chí Huân ôm ôm Lý Tương Hách như con mèo cam chịu ủy khuất. Lý Tương Hách mà không an ủi cậu thì cả thế giới này chờ bị hủy diệt đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Choker/JungLee| Sơn trà trắng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ