Chương 6

56 2 1
                                    

Trịnh Chí Huân cau mày nhìn đống tin tức đang nhảy múa trên mặt báo. Chuyện anh cùng Tống Chiêu Hy ở Thụy Sĩ tràn lan trên khắp các diễn đàn hiện không có dấu hiệu hạ nhiệt, đến mức này chắc chắn người kia đã biết. Trịnh Chí Huân bật dậy khỏi ghế lao xuống đại sảnh công ty, trên đường đi dặn dò trợ lý dời cuộc họp chiều nay sang hôm sau rồi phóng xe về nhà.
Cạch. Trịnh Chí Huân mở cửa lao vào nhà tìm kiếm bóng hình Lý Tương Hách. Phòng khách không có, phòng ngủ cũng không có chẳng lẽ hôm nay anh có tiết dạy?
Lạch cạch. Tiếng dao cắt vào thớt phát ra từ nhà bếp. Trịnh Chí Huân khẽ nuốt nước bọt, vài phút nữa thôi cậu sẽ thành con cá nằm trên thớt kia.
"Hách, nghe em nói". Trịnh Chí Huân khẩn trương.
"Thay quần áo đi rồi ăn cơm". Lý Tương Hách quay lưng chẳng buồn quay đầu nhìn cậu lấy một cái.
Trịnh Chí Huân muốn tiến tới nhưng không dám đành ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo.
Lý Tương Hách dọn bữa lên bàn rồi kéo ghế ngồi ăn. Nhìn bộ dạng dửng dưng như có như không của Lý Tương Hách làm cậu không dám mở miệng nói gì. Trịnh Chí Huân cúi mặt ăn, chốc chốc lại len lén nhìn người đối diện như đứa trẻ lầm lỗi. Phải, cậu đang mắc một lỗi tài trời không thể dung thứ.
Lý Tương Hách cứ im lặng dùng bữa. Thà anh mắng cậu đánh cậu tức giận với cậu đi, đừng dửng dưng như vậy. Trịnh Chí Huân nhìn bữa ăn trước mặt như bữa ăn cuối cùng của người tử tù. Cậu khó nhọc cúi đầu ăn từng miếng một. Cậu biết ăn xong bữa này cậu phải đối mặt với chuyện gì.
Bữa cơm ngột ngạt khó tả, chẳng ai nói với ai lời nào. Thật ra là Trịnh Chí Huân không có cơ hội được mở miệng. Nhìn người trước mặt bình thản cúi đầu ăn từng miếng, Trịnh Chí Huân hèn nhát muốn tung cửa bỏ trốn khỏi căn nhà ngột ngạt này, cậu sợ phải đối diện với chuyện sắp tới.
Sau khi dọn xong bàn ăn Lý Tương Hách đi đến phòng khách. Anh ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt.
"Em biết anh cần nghe gì, đúng không?"
"Anh nghe em giải thích". Trịnh Chí Huân khẩn trương.
"Anh vẫn đang nghe". Chất giọng đều đều như không có chút tức giận nào của anh làm lòng cậu ngứa ngáy vô cùng.
"Cô ta là diễn viên mới, Đoàn tổng gửi gắm nhờ em nâng đỡ, em với cô ta không như anh nghĩ đâu"
Không như anh nghĩ? Lý Tương Hách có thể nghĩ gì khác khi thấy người đầu ấp tay gối của mình thân mật ôm eo 1 người con khác. Trịnh Chí Huân lại nói dối anh đi công tác 2 tuần nhưng thật ra đang mặn nồng bên người con gái khác. Trịnh Chí Huân NGOẠI TÌNH.
Lý Tương Hách im lặng không đáp làm trong lòng Trịnh Chí Huân châm chích như hàng ngàn con kiến đang cấu xé cậu. Trịnh Chí Huân bước đến ngồi cạnh bên Lý Tương Hách, nắm lấy bàn tay gầy gò của anh.
"Hách, em nói dối anh đi công tác là em sai, em nhận nâng đỡ cô ta là em sai. Em sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Anh tức giận với em đi, mắng em đánh em đi". Trịnh Chí Huân nâng bàn tay anh áp lên môi rồi áp lên má mình.
"Em xin lỗi. Tha thứ cho em nhé Hách".
Trịnh Chí Huân như đứa trẻ nhỏ đang ra sức cầu xin tha lỗi. Cậu biết trong chuyện ngày cậu sai hoàn toàn không thể chối cãi chỉ có thể hết lòng cầu anh tha thứ. Trên đường phóng xe từ công ty về nhà cậu nghĩ hàng vạn lý do thanh minh cho mình, nhưng bây giờ trước mặt người này thì cậu chỉ có thể thành thật nhận lỗi.
Lý Tương Hách nhìn người trước mặt, đây là mối tình đầu, là người chồng hợp pháp mà năm đó Trịnh gia đem sính lễ đến đón anh về. Lý Tương Hách hận mình mềm lòng, chỉ vì một vài câu nói với bộ dạng lấy lòng mà xiêu lòng tha thứ cho người này. Cũng chỉ có thể tự trách anh yêu người này quá nhiều sao có thể buông bỏ được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
" Mau giải quyết đống hỗn độn mà em đã gây ra đi". Lý Tương Hách nhắm mắt thở dài.
Trịnh Chí Huân như được ân xá, cậu vui mừng siết chặt anh vào lòng hít hà mùi thơm thoang thoảng trên người anh"
"Em sẽ chấm dứt chuyện này không bao giờ có lần hai".
Lý Tương Hách vùi đầu vào hõm vai Trịnh Chí Huân. Cho cậu 1 cơ hội quay đầu, chỉ 1 cơ hội duy nhất.
Sau ngày được ân xá, kẻ tội đồ Trịnh Chí Huân ngày nào cũng ngoan ngoãn về nhà. Trừ những lúc tiếp đón đối tác đến nửa đêm hoặc gần sáng thì hầu như ngày nào cậu cũng về nhà đúng giờ. Lòng Lý Tương Hách có chút ấm áp, anh không còn phải một mình đối mặt với 4 bức tường nữa.
Trịnh Chí Huân giải quyết chuyện kia cũng gọn ghẽ, một thời gian ngắn sau đã lắng xuống hoàn toàn.

Tống Chiêu Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn tin nhắn đề nghị chấm dứt quan hệ từ trợ lý của Trịnh Chí Huân. Cậu ta còn chẳng thèm tự ra mặt chấm dứt với cô mà chỉ bảo trợ lý nhắn cho cô. Phí hoài bao tâm sức cô tính toán thuê người chụp ảnh rồi đăng tràn lan trên mạng xã hội, cuối cùng scandal chỉ lóe lên rồi bị dập tắt ngay lập tức. Người có tiền có quyền không dễ dây vào, tí mưu kế này chẳng thể giúp cô kiếm chác tí lợi lộc nào từ ông lớn này. Tống Chiêu Hy càng thêm tò mò về người đàn ông kia, người có thể làm cho 1 con ngựa hoang phong lưu thích bay nhảy như Trịnh Chí Huân dễ dàng bị thuần phục.

Trời lạnh làm Lý Tương Hách lười biếng không muốn ra khỏi chăn. Người nằm bên cạnh vẫn đang thở nhịp nhàng chưa dậy, anh với tay lấy kính rồi nhẹ nhàng nhấc chăn xuống giường tránh làm cậu tỉnh giấc. Lý Tương Hách khoác áo dày đẩy cửa ban công. Tháng 12 đã vào đông, gió buốt thổi từng cơn làm Lý Tương Hách co rúm người. Anh tưới nước cho cây sơn trà, cẩn thận quan sát từng ngách lá. Năm nay đã đến mùa hoa nhưng cây sơn trà không cho ra 1 nụ hoa nào. Quái lạ, 3 năm trước vẫn cho hoa đều đặn hay là do dạo gần đây anh bận rộn quá không có thời gian chăm bón nó. Lý Tương Hách nghĩ chắc tí nữa nên mua ít phân bón về bón cho cây, mong là năm nay nó vẫn nở hoa.
Mãi thả hồn theo cây sơn trà anh không nhận ra con mèo nào đó đã tỉnh giấc. Trịnh Chí Huân xuống giường ôm anh từ phía sau làm anh giật cả mình. Trịnh Chí Huân siết lấy cơ thể gầy gò, dụi đầu vào tóc anh như con mèo cam đang làm nũng.
"Sao không khoác thêm áo nhỡ cảm lạnh thì sao?"
"Ôm anh ấm lắm em không lạnh tí nào" Trịnh Chí Huân hôn lên tóc rồi lên má anh. Vài sợi râu lún phún cọ vào má anh vừa nhột vừa ngứa.
"Đừng nháo" Lý Tương Hách ngứa ngáy rụt cổ tránh né.  "Mau vào trong khoác thêm áo đi anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em"
"Dạ ông xã" Trịnh Chí Huân giả giọng cô vợ nhỏ nũng nịu.

|Choker/JungLee| Sơn trà trắng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ