Thời điểm Điền Chính Quốc tỉnh dậy, phát hiện cạnh bên mình không một bóng người, nỗi hoảng sợ giống mười năm trước lại ùa về.
Cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm Kim Thái Hanh, lại phát hiện anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cậu thở phào một hơi, nhanh chóng tiến lên, ôm lấy anh từ sau lưng.
“Làm sao vậy?” Kim Thái Hanh bị người nhỏ đột nhiên xông tới làm cho giật mình nhưng vẫn ôn nhu dò hỏi.
Thanh âm rầu rĩ của Điền Chính Quốc từ sau lưng truyền đến: “Em tưởng rằng anh lại giống mười năm trước, không từ mà biệt.”
Lòng Kim Thái Hanh đau xót , muốn xoay người lại nhưng phát hiện Tiểu Quốc ôm rất chặt, anh đành phải vỗ vỗ tay cậu để cậu thả lỏng một chút.
Điền Chính Quốc luyến tiếc buông tay, lại càng ôm sát vào.
Anh xoay người nhìn cậu: “Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ, anh thề chuyện mười năm trước sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa, bất luận có xảy ra chuyện gì anh cũng đều ở bên cạnh em, cùng em chia sẻ, nếu có tình huống bắt buộc phải rời đi anh cũng sẽ báo trước với em. Cho nên bạn trai à, em mau đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng đi.”
Điền Chính Quốc bị một tiếng bạn trai làm cho u mê không dứt, cảm giác thân thể như đang bay bay, ở trên những tầng mây.
Bữa sáng rất đơn giản, chiên trứng gà cùng bánh mì, cộng thêm một ly nước hoa quả vừa ép sáng nay.
Ai kêu bạn trai nhỏ của anh không thích uống sữa bò chứ? Không có biện pháp, bạn trai của mình thì mình chiều thôi.
“Tiểu Quốc, chừng nào em mới dọn qua đây?”
“Cái gì?” Đang chìm đắm trong mối hệ người yêu giữa mình và Thái Hanh ca, đột nhiên bị anh dò hỏi khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp.
“Em chuyển đến chỗ anh, hay anh chuyển đến chỗ em, mau chọn một đi bạn trai ~” Kim Thái Hanh vừa phát hiện, chỉ cần mình kêu bạn trai thì Tiểu Quốc sẽ không kiềm được đỏ tai.
Thật là một phản ứng đáng yêu.
“Nếu dì xuất viện thì làm sao bây giờ?”
“Anh sẽ thuê phòng cho mẹ ở, yên tâm, anh sẽ không để mẹ và em ở chung một chỗ đâu.” Kim Thái Hanh đem trứng gà đã lột vỏ đút Tiểu Quốc ăn.
“Nhoăm nhoăm nhoăm.” Điền Chính Quốc ăn trứng gà giống như một con hamster nhỏ.
Anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Bà nội của em ở đâu?”
“Bà nội em đã qua đời được mấy năm rồi, lúc bà đi rất an tĩnh, cuối cùng qua bao năm bà cũng đã buông bỏ được thành kiến đối với em, bảo em về sau tìm được một người đáng tin cậy, sống vui vẻ cả đời.”
Điền Chính Quốc nghĩ tới cậu và bà nội mâu thuẫn hơn hai mươi năm, cuối cùng khi người thân duy nhất của cậu là bà mất đi, cậu vẫn không nhịn được chua xót.
Hốc mắt đã ươn ướt lại không rớt xuống một giọt nước mắt nào, cậu nghĩ, chỉ khi ở bên anh, cậu mới có thể giải tỏa cảm xúc thật sự của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ đời này chỉ yêu mình em𓍯
Fanfictionvì một lần cứu người mà đánh đổi cả ước mơ để rồi người ấy lại dần trở nên bản sao của mình.. thể loại: nhẹ nhàng tình củm xuến xúaa