Bởi vì xa cách đối phương mười năm, hơn nữa ngày thường công việc vốn dĩ luôn rất bận rộn nên hai người đều phá lệ quý trọng thời gian được ở cùng nhau.
Nhưng một tháng gần đây nhất lại là ngoại lệ, từ sau khi mẹ Kim xuất viện thì Kim Thái Hanh đã không còn thường xuyên tới bệnh viện tìm người yêu nữa.
Ban đầu Điền Chính Quốc cũng không quá để ý, chẳng qua người gần đây thường đến văn phòng đưa cơm cho cậu nhất đã biến thành trợ lý Tiểu Lâm, cậu mới chợt nhận ra đã thật lâu cậu không được gặp anh, thế nên lập tức gọi điện thoại cho anh, chuông vẫn vang mà chẳng có ai bắt máy.
Không lâu sau đó, Wechat của Kim Thái Hanh đã gửi tin nhắn qua: Gần đây trường học có quá nhiều việc nên phải thường xuyên dự họp, có việc cứ gửi tin nhắn cho anh, anh thấy sẽ phản hồi lại cho em.
Điền Chính Quốc nhíu mày, xem tin nhắn cũng có ích lợi gì đâu, thứ cậu muốn là nghe tiếng của Thái Hanh ca, ngửi mùi hương bạc hà trên người anh, ôm lấy vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc của anh.
Cẩn thận tính toán thì cũng đã hai tuần cậu không được gặp Thái Hanh ca rồi!
Tuy sống chung một nhà nhưng mỗi lần hai người đều bỏ lỡ gặp mặt, Điền Chính Quốc về trễ còn Kim Thái Hanh đi sớm, hai người chẳng thể nào thấy mặt bạn cùng phòng.
Quan Đông phát hiện bạn mình dạo gần đây có chút uể oải ỉu xìu, hiệu suất công tác không cao mà làm chuyện gì cũng đều không có hứng thú nên nhịn không được hỏi: “Cậu cãi nhau với thầy Kim hả?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không có.”
“Vậy sao cứ có cảm giác thời gian này cậu cứ như thất tình vậy. Tôi còn tưởng hai ngươi cãi nhau chứ.”
“Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, ít nhất tôi còn được nghe tiếng của anh ấy. Thái Hanh ca mỗi ngày trừ việc báo cho tôi biết lịch trình hôm nay thì cũng chỉ nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Cậu nói xem có phải anh ấy đã qua giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt nên bắt đầu lạnh nhạt rồi không?”
Quan Đông khiếp sợ: “Cậu hỏi một tên cẩu độc thân vạn năm như tôi? Tôi cũng không biết đâu, có điều hai người đã bao lâu không nói chuyện rồi, bốn năm tháng chưa?”
“Bốn tháng lẻ ba ngày.”
Vừa nghe xong thời gian cụ thể thì Quan Đông có chút hiểu ra.
“Bốn tháng cũng không gần đủ để tiến vào thời kỳ lạnh nhạt.”
Vừa nghe lời này xong Điền Chính Quốc lập tức ỉu xìu, tuy rằng hai người đã ở bên nhau bốn tháng nhưng cậu vẫn rất thích rất thích cùng Thái Hanh ca dính lấy nhau, hóa ra anh đã tiến vào thời kỳ lạnh nhạt sao, vậy có phải mình cũng nên ngoan một chút không, không nên quá mức làm phiền anh ấy.
Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc chợt có chút khó chịu, mãnh liệt khắc chế mong muốn đi tìm Thái Hanh ca của bản thân, ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình: Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể chủ động tìm anh ba lần, không được nhiều hơn!
Điền Chính Quốc khắc chế sự chủ động của bản thân mà Kim Thái Hanh cũng không quá chủ động tìm cậu, vì vậy mà tần suất nói chuyện của hai người giảm đi một nửa, mấu chốt là Kim Thái Hanh vẫn luôn không hỏi cậu vì sao gần đây lại ít nói như vậy?!
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ đời này chỉ yêu mình em𓍯
Fanficvì một lần cứu người mà đánh đổi cả ước mơ để rồi người ấy lại dần trở nên bản sao của mình.. thể loại: nhẹ nhàng tình củm xuến xúaa