"Chắp cho anh đôi cánh vượt thời gian
Đưa anh đi khắp miền trời vạn dặm."Gió thổi nhè nhẹ lướt qua từng lọn cỏ non xanh rờn, từng nhành hoa tím biếc và cả mái tóc đỏ rực của nàng thiếu nữ. Trên ngọn đồi xanh mướt cỏ cây, chỉ có duy nhất một bóng trắng đứng lẻ loi giữa không gian bạt ngàn.
Nàng thiếu nữ đưa ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại chán nản nằm xuống. Đôi mắt xanh ngọc nhìn đăm đăm lên bầu trời, nơi có cánh chim đang chao liệng rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt nàng, để lại hình bóng in hằn trong đôi mắt ấy chỉ là những áng mây trôi hờ hững. Nàng gác tay qua sau gáy làm gối đầu, đôi mắt ấy dường như vẫn còn mong đợi một điều mới mẻ từ bầu trời cao vời vợi kia.
Phía bên cạnh nàng thiếu nữ là một tấm bia đá nhỏ khắc vài dòng chữ đã mờ đi vì bị thời gian bào mòn. Nhưng có lẽ, chỉ có nàng mới biết được những dòng chữ vốn đã được khắc tỉ mỉ trên bia đá đó.
Gửi đến đôi cánh bất tử.
Năm 8XX,
Levi.
Phải rồi, năm nay là năm bao nhiêu?
Nàng tự hỏi.
Không phải nàng chỉ là một kẻ quá đỗi thờ ơ với cuộc sống hiện tại mà quên đi thời gian, chẳng là nàng đã không còn quan tâm đến khái niệm đó từ rất lâu rồi.
Vì sao ư? Vì nàng là người bất tử.
Nàng là ai? Đã chẳng còn người nào gọi tên nàng hàng ngàn năm nay, có lẽ nàng cũng đã quên mất rồi. Nàng đến từ đâu? Có lẽ là từ một thảo nguyên xanh mướt giống như hiện tại, nàng chỉ nhớ có vậy. Nàng bao nhiêu tuổi? Nàng chẳng buồn để tâm, chỉ nhớ rằng khi Thủy tổ Ymir cùng quân đội Eldia bành trướng lãnh thổ Marley, nàng của lúc đó cũng đã sống đủ lâu rồi.
Nàng đã sống qua nhiều nền văn minh, chứng kiến nhiều sự đổi thay của thời đại. Mọi thứ đều như một vòng lặp vô tận, triều đại mới sẽ mở ra khi triều đại trước đó lụi tàn, có những cuộc tranh chấp lớn nhỏ nổ ra rồi cũng đến tàn cuộc. Nàng là người sống đủ lâu để chứng kiến tất cả, và đương nhiên, mọi thứ đều rất bình thường đối với một kẻ sống lang thang phiêu bạt như nàng.
Cho đến khi nàng đặt chân tới một vùng đất xa lạ.
Đó là một hòn đảo nhỏ, theo cách gọi mà nàng mới học được gần đây. Trước kia, không rõ là bao lâu về trước, nơi đây được bao quanh bởi những bức tường thành cao sừng sững, gắn liền với đó là nhiều câu chuyện. Mảnh đất đó là Paradis, một "thánh đường cho kẻ tội đồ".
Và kẻ lang thang đã quyết định dừng chân tại hòn đảo này, và cũng chính quyết định đó đã thay đổi cuộc đời của kẻ bất tử.
Nàng vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà nàng lần đầu gặp một chiến binh nhân loại, mọi thứ chỉ như vừa mới diễn ra mới đây thôi vậy. Nàng sao mà quên được giọng nói tuy có chút cộc cằn ấy nhưng lại cuốn hút tới kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân của câu nói đầy thô lỗ ấy, hóa ra lại là một nam nhân tuấn tú vô cùng. Không phải vẻ đẹp "nghiên nước đổ thùng" mà nàng thường miêu tả những người đàn ông mà nàng từng gặp, anh thật sự là một định nghĩa hoàn toàn khác về cái đẹp trong ánh mắt của nàng: gương mặt sắc cạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng, và đặc biệt chính là đôi mắt xanh thẳm tựa nền trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Attack on Titan] Dành Cho Anh Đôi Cánh Bất Tử
FanfictionXin hãy cho em trở thành đôi cánh của riêng anh. Để em có thể đưa anh tới chân trời tự do, đồng hành cùng anh dẫu có phải trải qua bao giông tố. Em muốn được ở bên anh cho tới những phút cuối cùng. Gửi tới người em yêu, dẫu thế gian này có tàn nhẫn...