Chương 5

124 22 0
                                    

Tim của Soonyoung đập nhanh vô cùng, nhưng cậu không biết là vì Kang Seoyun đang hôn người khác, hay vì nhiệt độ nóng bỏng đang lưu lại trên mí mắt của mình.

"Cậu muốn làm gì?" Wonwoo kéo cậu đến bên tường, ngay dưới góc khuất của hai người kia.

Dưới ánh đèn có hơi mờ ảo, khuôn mặt của Soonyoung đỏ đến lợi hại, da của cậu rất trắng, xấu hổ hay căng thẳng đều sẽ hiện rõ trên khuôn mặt.

Soonyoung ngơ ngác hỏi: "Sao cơ?"

"Đến bắt kẻ thông dâm." Wonwoo nói, "Hay là rời đi?"

Từ trước đến giờ Soonyoung chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình dính đến bốn chữ "bắt kẻ thông dâm" này.
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cứng đờ há miệng, nửa ngày sau mới thốt lên: "Thôi... Chúng ta đi thôi."

Hôm nay là sinh nhật của Kang Seoyun, nơi này có rất nhiều bạn bè của hắn, Soonyoung không muốn làm mọi chuyện quá mức ầm ĩ.

Wonwoo khựng lại: "Được."

Lúc đứng trước cửa phòng KTV, Soonyoung cúi đầu định mở cửa đi vào, thì bỗng dưng Wonwoo quay đầu lại: "Cậu ở đây chờ tôi, tôi vào nói với Hyun Woo một tiếng."

Soonyoung mờ mịt nhìn anh.

Wonwoo vô cùng tự nhiên hỏi: "Không phải là muốn rời đi sao?"

Vì vậy, Soonyoung đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ anh một hồi, cậu thậm chí còn suy diễn, nếu bây giờ mà đụng phải Kang Seoyun và Song Hajun, thì cậu nên nói cái gì đây.

Nhưng mãi đến khi Wonwoo đi ra, Kang Seoyun cũng chưa có trở lại.
Wonwoo bước đến, trên tay cầm theo áo khoác của anh: "Đi thôi."

Ra khỏi KTV, nhờ vào gió lạnh nửa đêm thổi vào, Soonyoung mới hoàn toàn hồi phục lại tinh thần.
Soonyoung cúi đầu vò vò tóc của mình, hít một hơi thật sâu.

Wonwoo đảo mắt nhìn qua vẻ mặt của cậu, đôi môi mấp máy nhiều lần mới hỏi: "Cậu muốn khóc sao?"

Soonyoung đáp: "Không."

"Trông cậu như muốn khóc vậy."

Soonyoung không muốn khóc, chẳng qua trong lòng cậu có hơi loạn mà thôi.

Cậu nói: "Tôi không sao, cảm ơn cậu đã ra ngoài cùng tôi, để tôi mời cậu ly trà sữa."

Vừa vặn bên cạnh bọn họ có một quán trà sữa, Soonyoung cứ nghĩ chỉ cần mua xong ly này, bọn họ có thể mỗi người mỗi ngả. Chuyện tối nay khiến cậu kích động không nhỏ, cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa.

Wonwoo nói: "Ngọt lắm, không uống."

Soonyoung gật gật đầu: "Vậy tôi đi...".

"Đổi thành cà phê đi, " Wonwoo nói, "Ở ngay bên kia có một quán, là cà phê tự pha."

... Hình như Wonwoo và chủ tiệm là bạn bè với nhau, hai người đứng trước quầy nói chuyện đến rất lâu.
Soonyoung ngồi một mình một chỗ, ánh mắt tản mạn không mục đích nhìn về phía khung cửa sổ.

Tiếng cốc va chạm với mặt bàn kéo lại sự chú ý của cậu.
"Không ngọt lắm đâu." Wonwoo ngồi xuống.

"Cảm ơn." Soonyoung nói xong, phát hiện khoảng thời gian này, mình rất hay nói câu cảm ơn với Wonwoo, "Cậu và ông chủ quen nhau sao?"

[Wonsoon] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ