Chương 2

164 23 0
                                    

"Wonwoo, sao máu cậu tự dưng mất hết nửa cây rồi?" Kang Seoyun nhìn góc trái màn hình hỏi.

Wonwoo: "Tông vào cây."

Kang Seoyun cười ha ha một tiếng: "Cao thủ như cậu mà cũng tông vô cây nữa hả... Nhưng mà bảo bối, sao em biết tên của Wonwoo?"

Soonyoung thay đạn cho khẩu M4: "Từng nghe anh gọi."

Kang Seoyun mở giỏ đồ ra: "Được rồi, AK có hơi giật, chắc em bắn cũng không quen tay đâu. Nè, em nhặt báng súng ở trên đất lắp vào đi."

"Không cần." Soonyoung học tư thế nhảy cửa sổ khi nãy của Wonwoo, nhảy ra khỏi phòng, nói: "Súng Wonwoo cho em đầy đủ phụ kiện rồi."

Wonwoo đậu xe ở dưới thân cây, cầm lấy chai nước khoáng ở bên cạnh uống một hơi.

Vòng bo này rất xấu, Kang Seoyun mở bản đồ ra nhìn, bọn họ phải đi hơn nửa cái bản đồ mới có thể vào được khu an toàn.

Mà làm cho người ta tức giận nhất chính là, không chỉ có chiếc xe mà khi nãy hắn ngồi lên, toàn bộ xe trên đường đều bị người khác bắn bể lốp.

"Mịa nó, rốt cuộc là ai thất đức như vậy, bắn bể hết lốp xe rồi?!" Kang Seoyun vừa chạy bo vừa chửi: "Không phải chúng ta đã clear[1] hết khu quân sự rồi sao? Chẳng lẽ để xổng mất tên nào rồi?"

[1] clear: Khu vực an toàn không có địch hoặc đã giết sạch đối thủ trong cùng khu vực với bạn.

"Bình thường anh chạy bo cũng toàn bắn nổ hết lốp xe trên đường mà." Song Hajun nói.

Kang Seoyun cười: "Đệt." một tiếng, lúc này mới phát hiện số hai vẫn còn đang đứng ở quân sự: "Bảo bối, em làm gì vậy? Sao không chạy bo?"
Nửa ngày không có ai đáp lại, Kang Seoyun lại nhìn thanh máu của cậu, nói: "Song Hajun cậu vào trước đi, có lẽ em ấy afk[2] rồi, tôi trở về cứu em ấy, trên đường có xe thì chạy đến đón bọn tôi..."

[2] AFK : viết tắt của viết tắt của "Away From Keyboard" tức là "rời khỏi bàn phím". Từ này thường được dùng trong game trực tuyến để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang bận không sử dụng máy tính. Hoặc là ám chỉ người rớt mạng.

Soonyoung cúp điện thoại xong, nói: "Không cần, em vào lại rồi, anh chạy trước đi."

Kang Seoyun hỏi: "Em có máu chưa?"
"Có rồi." Soonyoung bơm một bịch máu.

Lúc này Kang Seoyun mới yên tâm, hắn liếc nhìn bản đồ: "Wonwoo, cậu thấy xe bốn bánh nào trên đường không?"

"Không."

"Vậy cậu tốt xấu gì cũng chở một người đi, chạy một mình vào bo thì có ích gì?"

"Biết rồi." Wonwoo bẻ đầu xe mô – tô lại.

Cách anh gần nhất chính là Song Hajun, lúc xe mô – tô Wonwoo chuẩn bị chạy đến, Song Hajun liền đặc biệt dừng chân để lên xe, nhưng xe vẫn không hề giảm tốc độ, chạy thẳng qua người cậu ta luôn.

Soonyoung nhìn Wonwoo lái mô – tô phi qua đỉnh núi, lúc phanh gấp, đuôi xe còn vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
"Lên xe."

Soonyoung ngồi lên: "Cảm ơn."
Đây đã là câu cảm ơn thứ ba cậu nói với Wonwoo.

Wonwoo lái xe vô cùng vững chắc, Soonyoung nhàn rỗi không có gì làm đổi sang góc nhìn thứ nhất, nhìn qua cực kì kích thích.

[Wonsoon] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ