03: Roomate

194 16 0
                                    

"11 giờ rồi à?"

Minseok vươn vai, đã đấu với nhu từ 10 giờ sáng đến tận 11 giờ tối.

Faker nhìn đồng hồ rồi cũng gật gù "Vậy hôm nay kết thúc nhé, mọi người cùng về phòng nghỉ ngơi thôi"

Joeng Jihun với lí do muốn giao lưu chiến thuật đã thành công "gạ gẫm" Mid đội bạn ngủ cùng phòng với mình.

Keria hớn hở rủ Lehends ngủ chung vì hai người có rất nhiều điểm chung, Keria muốn kết thêm bạn mới.

Canyon cũng ngỏ lời làm bạn cùng phòng với Minhyung vì cả hai đã quen nhau từ trước.

Top với ADC của GenG chỉ ngậm ngùi ngủ cùng nhau vì hiện tại cả đám đã mất dấu Rừng với Top của T1. Không cần hỏi đến nhưng hoàn toàn xác định được người đi rừng sẽ nài nỉ cho mà coi.

"Hyeonjun hyung, em muốn cái này, cái này, cả cái này nữa..."

Wooje phấn khích chỉ trỏ những món ăn vặt mà em thích trong cửa hàng tiện lợi, Hyeonjun phía sau chỉ nhìn xem em chỉ món nào thì sẽ bỏ món đó là giỏ hàng, đến hẳng 10 phút sau, anh rút thẻ đen của mình quẹt một cách dứt khoát, cuối cùng em nhỏ cũng chịu làm roomate của anh.

"Wooje à, tí lên đến phòng anh pha mì cho em nhé? Tối em dễ đói mà từ sáng giờ chỉ ăn được 1 bữa"

"Em không đói lắm, chắc lên ngủ là đến sáng mai luôn đó anh"

"Vậy cũng được, nhưng đống đồ này em phải chia ra ăn từ từ nhé. Em mà ăn hết một lần thì anh không chịu trách nhiệm nổi"

"Trách nhiệm gì cơ? Em đã làm gì anh đâu?"

"Wooje à, em xem ai là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em vậy?"

Choi Wooje chu đôi môi nhỏ lên, tay xoa xoa cái cầm tròn ủm, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Có lẽ trước đây em sẽ chọn Kanavi, nhưng từ khi gặp anh, tuyển thủ Oner à, anh là người đi rừng giỏi nhất lòng em" - Wooje chân thành nói ra từng câu từng chữ, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn thẳng vào Hyeonjun. Lúc đó anh còn có thể nhìn rõ được những vì sao đang lấp lánh trong mắt người thương.

"Em không khó hiểu vì sao anh lại hỏi như thế à?"

"Vì em nghĩ anh rất muốn biết, em cũng không giấu anh làm gì"

"Cảm ơn nhé, Wooje" - Hyeonjun thâm tình nhìn đứa nhóc bên cạnh, vừa hát vừa nhảy chân sáo vào thang máy.

"Chậm thôi Wooje, không lại ngã ra đấy"

"Anh lại quát em đấy à? Em mà có ngã thật, anh đỡ em không kịp thì em sẽ dỗi anh"

Hyeonjun cười bất lực trước câu nói của Wooje, trong đầu anh rối bởi những suy nghĩ linh tinh.

Điên mất thôi, thằng bé dễ thương quá, eo ôi sao có cảm giác mình làm hại mầm non của đất nước thế này!!!!!!!!!

Anh ấy hỏi như thế, mình trả lời thẳng quá, liệu ảnh có nhận ra gì không nhỉ? Mình thích ảnh tới vậy mà, cái tên Hyeonjun ngốc này còn không nhận ra nữa thì thôi luôn.

"Hyeonjun huyng, lẹ cái chân lên"

Cả hai anh em tình tang trò chuyện, xách cả túi thức ăn mang kên kí túc xá. Phòng kí túc thì rộng rãi có tiếng, trụ sở T1 đẳng cấp không phải bàn cãi.

"Em tắm trước đi Wooje"

"Được thôi"

Tiếng xả nước xì xào vang lên, hồi lâu Wooje cũng bước ra với mái tóc loà xoà vì dính nước, áo phông xám chỗ đậm chỗ nhạt.

Hyeonjun cười một cái rồi không biết lấy dũng khí đâu ra mà mang khăn đến, tự tay mình lau tóc cho em. Dưới lớp khăn trắng ngà là một gương mặt thẹn thùng của em Wooje, nhưng trong lòng thì đã thầm ăn mừng.

Anh ấy chủ động sao? Tín hiệu cho mình à?

"Anh chu đáo thế này thì đến khi có bạn gái cô ấy sẽ hạnh phúc chết mất"

"Nếu là bạn trai thì người đó cũng sẽ hạnh phúc thôi"

"H-hả?"

"Ờm...ý anh là..."

"Là gì cơ? Anh nói lớn em nghe nào. Eo ơi thời buổi này rồi, anh không cần phải lo"

"Anh chỉ lo người đó không thích anh thôi"

"Ai đấy anh?"

"Rồi em sẽ biết"

Wooje nhăn mặt, bĩu môi vì anh lại giấu giữa chừng nữa rồi.

Tối đó Hyeonjun cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể vào giấc, cứ quay sang trái rồi quay sang phải. Wooje tuy đã nhắm mắt, nhưng cứ nghe thấy tiếng anh cựa quậy liền hỏi "Hyeonjun hyung, anh không ngủ được à?"

"Hơi khó ngủ một chút"

"Anh không khoẻ chỗ nào à?"

"Không có, em ngủ trước đi nhé"

"Vậy để em kể chuyện cho anh nghe nhá?"

Hyeonjun phì cười "Em kể chuyện cơ á?"

"Em có nhiều chuyện thú vị lắm, anh có muốn nghe không?"

"Được, em kể đi"

"Hồi em còn nhỏ ấy, em hay cầm đầu cả bọn trong xóm đi chọc tổ ong, xui sao hôm đó chọc trúng cái tổ to quá, ong đuổi theo chích em quá trời, hôm đấy về hai con mât của em như hai cái đèn pha ô tô ấy"

"Em chơi ngu dữ vậy Wooje"

"Anh bảo em ngu à?"

"Em chỉ nghe được chữ ngu thôi hả?"

Cả hai cứ luyên thuyên như thế đến tận nửa đêm, Wooje trông thấy anh đã vào giấc thì mình cũng không nói nữa, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có.

Nắng điểm đến phòng, trụ sở T1 lại nhộn nhịp như thường ngày. Wooje không hiểu vì sao lại mơ thấy ác mộng, giật mình choàng tỉnh vào lúc 6 giờ sáng. Nghe tiếng ồn ào ngoài đường, Wooje cũng quyết định thức sớm một hôm. Em vào phòng tắm xả nước, tiếng xì xào cũng đánh thức Hyeonjun.

"Sớm vậy Wooje?"

"Anh nói gì cơ?"

Tiếng nước to khiến Wooje không nghe thấy Hyeonjun hỏi gì, em cố gắng tắm thật lẹ rồi bước ra.

"Em ồn ào làm anh thức hả?"

"Không có, anh chỉ tự dưng thức thôi"

"Vậy anh tắm đi, rồi mình đi ăn sáng nha"

"Được"

On2eus || Trân Quý Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ