kết thúc ngày ghi hình đầu tiên, ai cũng mệt mỏi muốn nhanh chóng được về. duy chỉ còn cái tụ có hùng vẫn miệt mài buôn chuyện. đăng dương không có tham gia nhưng vẫn đứng phía sau chỉ để nhìn ngắm em.
rõ là hoàng hùng đang né tránh cậu, chỉ có màn kịch từng quen nhau nên mới chịu tương tác nhưng đăng dương cũng cảm nhận được sự gượng gạo từ em. thời gian quay còn lại tuyệt nhiên dương không được nhận cái nhìn nào từ hoàng hùng.
khi đi từ trường quay qua phòng chờ để đợi được về, đăng dương cố tình đi gần hùng nhưng em lại qua bên cái người tên đỗ hải đăng kia. từ khi dương bước vào đã thấy cậu ta cứ cười nói với em làm dương như ngồi trên đống lửa.
;
thật may hai người không chọn cùng bài hát nhưng chung liên quân. đông người thế này cậu và em cũng không cần sợ bị máy quay trúng cảnh cả hai gượng gạo.
dương và em được phân line hát cạnh nhau nên được dựng diễn cùng một phân cảnh ở quầy pha chế. đăng dương biết cả buổi tập hoàng hùng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành đoạn này vì không muốn cả hai có tương tác. nhưng đã hơn ba mươi phút, dương cứ liên tục mắc lỗi và xin tập lại làm hùng khó hiểu vì cậu là một người tài giỏi không thể vì một động tác đơn giản mà mãi không làm được.
chỉ là em không biết dương đang cố tình kéo dài thời gian.
sau buổi tập mệt mỏi, các anh trai đã gần về hết chỉ còn vài ba người ở đang đợi xe đến đón.
" anh quang trung ơi, nay anh có đi xe không cho em ké về với. " cả hai chung nhóm 10/10 nên giờ cũng khá thân thiết và hoàng hùng thường nhờ quang trung chở về vì hướng nhà anh có ngang đường nhà em.
" nay anh phải chạy show nên không đi xe hay em nhờ dương domic đi nãy anh thấy bạn có đi xe. "
" dạ thôi ạ, em đón xe về cũng được. "
cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai anh em cũng dừng lại vì quang trung phải rời đi gấp. hoàng hùng cũng ra ngoài cổng phòng tập để bắt xe. mới sáng sớm nên xe khá khó bắt, em đã đứng đây hơn nửa tiếng mà chẳng ai chịu nhận cuốc xe này. một phần từ đây về nhà em cũng khá xa nhưng phải chịu vì không nhờ ai chở về được.
" anh lên xe đi để em chở về. " một chiếc xe hơi dừng trước mặt em, cửa kính xe được kéo xuống lộ người bên trong. đăng dương quay qua nhìn em cùng chất giọng dịu dàng.
" a-à không cần, anh chuẩn bị đón được xe rồi. " hoàng hùng có chút bất ngờ, không nghĩ giờ này dương còn ở lại và cũng không ngờ cậu muốn chở em về.
" anh đừng có cố chấp nữa, giờ anh có đứng đến trưa cũng không ai chở đâu. "
hoàng hùng ngập ngừng đôi chút, định từ chối tiếp nhưng đúng thật giờ em có đứng nữa cũng chưa chắc bắt được xe, trợ lý có việc đã về trước nên chỉ còn cách lên xe cậu.
" cảm ơn em nha dương domic. "
cậu đứng hình khi nghe anh chẳng còn gọi cái tên ngoài gia đình và em cậu không cho ai gọi. " đừng gọi em bằng cái tên đó, gọi em là đăng dương. "
" mọi chuyện đã qua năm năm rồi, giờ chúng ta chỉ là anh em bình thường. " hoàng hùng lấy hết dũng khí nói ra câu đó, ý chỉ muốn dương sẽ hiểu cho tình hình bây giờ của cả hai.
" nhưng em không nghĩ vậy. "
" ... "
không một âm thanh nào ngoài tiếng máy lạnh đang chạy. hoàng hùng không biết phải đáp lời cậu thế nào nên đành im lặng tới khi đến nhà và em cũng không biết bản thân đã rời xe bằng cách nào.
.